Ngừng một lúc, Âu Vũ Trì lại nói: “Tôi biết lâu nay trong lòng cô vẫn
luôn có khúc mắc với Minh Viễn, có lẽ nói trắng ra là thù hận, nhưng có
những chuyện tôi nghĩ cô nhất định đã hiểu lầm nó. Tỉ như cô cho rằng cậu
ta sau lưng cô đi mách lẻo với người khác chuyện năm năm trước của cô,
không biết làm quân tử giữ mồm giữ miệng. Tôi có thể chịu trách nhiệm mà
nói, ngoại trừ tôi, cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện đó với ai khác. Cho
dù tôi biết, cũng là bởi hôm đó tôi cũng có mặt. Cho nên nó mới không cách
nào giấu tôi.”
Bạch Lộ nghe mà giật mình: “Gì cơ, hôm đó anh cũng ở khách sạn
Hilton(*)?”
“Ừ, ngày đó Minh Viễn không mang nhiều tiền mặt đến vậy nên đi ra
ngoài rút tiền một lát, đúng lúc gặp được tôi ngoài cửa, khi ấy nó mượn tôi
một vạn tệ, còn không chịu nói cho tôi biết để làm gì. Tôi liền tò mò chú ý
hành tung của nó, phát hiện ra nó ngồi cùng cô, lúc đó tôi còn gọi điện tới
chọc ghẹo nó vài câu.”
Bạch Lộ còn nhớ rõ hôm ấy sau khi Chương Minh Viễn đưa cô một vạn
tệ, quả thực có nhận một cuộc điện thoại. Lời Âu Vũ Trì xem ra đáng tin,
không phải bịa đặt vô căn cứ, hóa ra anh ta là kẻ biết cặn kẽ sự tình từ sớm.
“Chuyện lần đó về sau tôi cứ trêu chọc cậu ta mãi, nói nó nhất định đã
gặp phải đồ lừa đảo. Nhưng rốt cuộc nó vẫn luôn khăng khăng nói cô không
thể là đồ lừa đảo được, nói bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô không phải
là giả vờ. Còn bảo nếu lừa đảo mà có kỹ thuật diễn tốt đến thế thì diễn viên
đạt giải Oscar có thể về vườn cả rồi.”
“Thực ra,” Âu Vũ Trì đang nói lại ngập ngừng giây lát, “tôi không biết
bây giờ kể chuyện này cô có tin hay không, có điều tôi vẫn muốn nói ra, tin
hay không tùy cô. Thực ra ở phương diện nữ sắc Minh Viễn hoàn toàn
không mê muội quá mức, cậu ấy trước nay chưa bao giờ để ý tới mấy cô
nàng chuyên kiếm ăn ở khách sạn cao cấp, cô là cô gái đầu tiên khiến nó