phá lệ. Bởi vì nó cảm thấy cô không phải loại người này, lâm vào cảnh đó
hẳn là có nỗi khổ. Cậu ấy dẫn cô đi thuê phòng cũng không nghĩ phải cùng
cô làm gì, thực ra nó càng hứng thú muốn biết tại sao cô lại phải đi vào con
đường kia hơn. Cho nên nó mới dứt khoát đưa tiền cho cô trước. Tất nhiên,
hiện tại tôi đi nói những điều này cô hoàn toàn có thể không tin, dù sao đêm
đó cô cũng chạy mất, cậu ấy có thể làm gì hay không làm gì đều đã không
có cách nào chứng minh được.”
Bạch Lộ lặng im hồi lâu, mặc dù cô hoàn toàn không muốn tin lời Âu Vũ
Trì, nhưng những lời này giống như một ngọn đèn tỏ treo cao, chiếu sáng
bản chất sự thật, khiến cô không thể lừa mình dối người. Thực ra ngày đó
Thiệu Dung cũng từng nói: “Chị đoán tên kia có thể không phải là một tay
sành sõi quen mùi trăng hoa. Hoặc giả cũng giống như em, hắn ta cũng là
lần đầu tiên bỏ tiền mua phụ nữ, nên mới không có kinh nghiệm. Thế mới
đồng ý trả tiền trước cho em, còn sơ ý mà cho em cơ hội chạy thoát.”
Bây giờ quay đầu nghĩ lại, Chương Minh Viễn hôm đó quả thật không có
kinh nghiệm, thuê phòng xong cũng không vội vã hoàn thành chuyện tốt.
Thay vào đấy lại gọi hai phần món ăn thong thả ăn cùng cô, còn hỏi đông
hỏi tây, chẳng giống khách làng chơi với kỹ nữ, ngược lại giống như hai
người bạn mới quen đang chuyện trò cùng nhau. Nếu không như vậy, căn
bản cô sẽ không có cơ hội trốn mất. Ở phương diện nữ sắc Chương Minh
Viễn hoàn toàn không mê muội quá mức, điểm này tất nhiên cô cũng thừa
nhận, cô từ lâu đã cảm thấy may mắn rằng anh không phải đồ quỷ háo sắc.
Một người đàn ông hoàn hoàn không thích chuyện trăng hoa lại có thể bỏ
tiền mua cô, nguyên nhân không phải vì anh ta có hứng thú với cô, mà do
cô ngày đó khiến anh ta cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ ư?
“Được rồi, tôi đã nói xong rồi, tin hay không tin cô tự xem xét nhé. Bạch
Lộ, tôi nghĩ chắc cô không phải là một người ngốc nghếch.”
Bạch Lộ cúi đầu không nói. Trầm mặc hồi lâu sau, bước chân thay đổi
phương hướng, nhẹ nhàng đi về phía phòng bệnh. Âu Vũ Trì theo sau cô, vẻ