này là thế nào? Đương không hiểu đâu vào đâu, Chương Minh Viễn chợt
quay đầu phát hiện ra cô: “Em tỉnh rồi à.”
Cô cảm thấy bất tiện: “Xin lỗi, quấy rầy anh rồi, tôi về phòng đây.”
Anh nhướng mày tỏ vẻ không sao cả: “Không có gì.”
Xoay đầu lại anh nói với một nam một nữ trên màn hình máy tính: “Thôi,
hôm nay chat chit tới đây nhé anh và chú. Tháng sau tôi bay qua thăm hai
người lại thong thả nói tiếp.”
Anh và chú – cô nghe mà ngẩn cả ra, hai người nam nữ một Trung một
Tây trên webcam, hóa ra là anh trai và chú của anh. Cô còn tưởng anh đang
tán gái, nhất thời cảm thấy xấu hổ vì mình vừa phỏng đoán hết sức vô căn
cứ.
Tháo tai nghe xuống, đóng laptop đặt qua một bên, Chương Minh Viễn đi
qua hỏi cô: “Có đói bụng không, tôi đã bảo dì giúp việc theo giờ nấu canh,
muốn uống một chút không?”
Đầu cô rất đau, không muốn ăn, bèn lắc lắc đầu từ chối khéo: “Cảm ơn
anh, nhưng bây giờ tôi không muốn ăn gì hết. Phải rồi, tôi… tối qua làm
sao về nhà vậy?”
Anh trả lời nhàn nhạt: “Tôi đón em về.”
Cô khó lòng tin nổi: “Anh…” Chẳng lẽ không phải là Dương Quang sao?
Ngẩn người trong giây lát, cô lại nhớ ra hỏi: “Làm sao anh biết tôi ở quán
bar đó?”
Anh ngừng một chút rồi mới trả lời: “Sau khi em uống say, người phục
vụ lấy di động của em báo cho tôi biết.”