Còn nhớ hồi nhỏ, khi cô còn là đứa con gái bé bỏng được cha mẹ yêu
thương, ba mẹ đút cô uống thuốc pha cũng xử lý như vậy, chỉ sợ làm bỏng
cô. Hôm nay cha mẹ sớm đã an giấc ngàn thu dưới suối vàng, cô còn tưởng
cả đời này sẽ không còn ai đối đãi với mình như thế. Vậy mà hoàn toàn
không ngờ, lại được chứng kiến Chương Minh Viễn pha thuốc theo cách y
hệt ngày xưa cho cô.
Nước mắt không nén được mà tràn ra, thoáng chốc, cô dường như lại trở
thành cô bé con năm đó vừa nghe phải uống thuốc liền khóc lóc không chịu
nghe lời. Tất nhiên nước mắt rơi xuống của cô hôm nay cũng không phải vì
lý do ngày trước.
Chương Minh Viễn bị cô làm cho ngạc nhiên hết sức: “Sao tự nhiên lại
khóc, con gái bọn em quả nhiên làm bằng nước.”
Cô nghẹn ngào hỏi: “Tại sao anh… lại pha thuốc như vậy?”
Anh nhìn nhìn hai chiếc cốc trong tay, nói: “Hồi tôi còn nhỏ mẹ tôi cũng
đút tôi uống thuốc như thế, tôi học từ mẹ đó. Em vì cái này mà khóc à? Có
phải… hồi nhỏ mẹ em cũng đút em uống thuốc thế này không?”
Bạch Lộ không trả lời, nhưng nước mắt càng tuôn rơi mãnh liệt chính là
sự mặc nhận rõ ràng nhất. Ba mẹ qua đời đã nhiều năm, ấn tượng của cô về
họ, đã không thể tránh khỏi dần phai màu cùng nhạt nhòa theo dòng chảy
thời gian. Nhưng mà Chương Minh Viễn cẩn thận đút cô uống thuốc như
vậy, ký ức bị khuấy động, trong lòng xót xa không chịu nổi, nước mắt như
thủy triều.
Chương Minh Viễn đem ly thuốc đã pha xong đặt vào tay cô, giọng điệu
vô cùng dịu dàng: “Đừng khóc nữa, mau uống thuốc đi, không còn nóng
nữa đâu.”
Nước mắt rơi vào trong ly, hòa với nước thuốc uống xuống, cô cảm giác
ly thuốc này. đặc biệt ấm áp.