Sau khi sức khỏe hoàn toàn khôi phục, Bạch Lộ và Chương Minh Viễn
nói chuyện một hồi. Cô muốn chuyển đi, càng sớm càng tốt, hy vọng anh có
thể đồng ý. Sống với anh gần ba tháng, hai người đã không còn ôm lòng thù
địch như trước đây, đều hiểu biết về nhau nhiều hơn, cô tin anh sẽ không
làm khó cô nữa. Mà lúc ban đầu, nguyên nhân anh khăng khăng đòi cô dọn
đến đây chẳng qua cũng chỉ vì muốn làm khó cô mà thôi.
Quả nhiên anh không hề gây khó dễ cho cô, im lặng trong giây lát rồi hỏi:
“Sau khi chuyển đi em có chỗ nào ở chưa? Nếu không có, tôi còn một căn
hộ khác có thể tạm cho em mượn ở một thời gian.”
Tuy giọng điệu hờ hững, nhưng không khó nghe ra trong lời nói ẩn chứa
một tia quan tâm. Trong lòng chợt ấm áp, cô nhẹ nhàng từ chối khéo: “Cảm
ơn anh, không cần đâu, tạm thời tôi sẽ chuyển đến chỗ chị Dung Dung ở vài
ngày, rồi mới từ từ kiếm nhà trọ.”
Nếu vẫn sống trong căn hộ của anh, vậy thì chuyển đến chỗ này hay chỗ
kia có khác biệt gì đâu? Trong mắt người ta cô vẫn là đứa con gái được anh
bao nuôi, trong khi trên thực tế, cô và anh không phải loại quan hệ đó.
Có lẽ anh cũng hiểu rõ điều này nên không kiên trì nữa: “Được, em tự
tìm chỗ ở, có điều công việc của em cứ để tôi thu xếp cho. Tôi đã nói với
Âu Vũ Trì để em đến công ty cậu ấy đi làm, lúc nào tới nhậm chức cũng
được.”
Cô lại lắc đầu: “Không cần đâu, tôi sẽ tự mình giải quyết.”
Nhưng về điểm này anh lại không chịu nhượng bộ: “Không được, vấn đề
này nhất định phải để tôi giải quyết. Chuyện của em ở Thiên Đô Quốc Tế
đều do tôi mà ra, về tình về lý, tôi hẳn phải đền bù cho em một công việc.”
Cô đã nghĩ thông suốt: “Cũng không thể trách anh, bây giờ tôi cảm thấy
tất cả đều là mệnh.”