biết gì mà bị bạn cùng phòng cười hi hi ha ha kéo đến quán trà, một màn
trước mắt khiến cô sợ ngây người.
Sau khi ông bà nội lần lượt qua đời, không ai tổ chức sinh nhật cho Bạch
Lộ nữa. Ở nhà các chú, ngày này mỗi năm đều bị lãng quên, có lúc chợt nhớ
ra, cùng lắm cũng chỉ là bát mì trường thọ cho thêm hai cái trứng gà. Party
sinh nhật tưng bừng náo nhiệt như thế đối với cô thực sự là cảm động bất
ngờ. Rất nhiều lời chúc, rất nhiều quà tặng, chiếc bánh sinh nhật cao năm
tầng là do Dương Quang đích thân đi đặt, anh còn tặng cô một món quà bí
mật, một hộp quà độ dày cỡ chiếc laptop, gói ghém đặc biệt xinh đẹp. Bảo
cô về nhà hẵng mở ra xem.
Sau khi về ký túc xá cô mở hộp quà của Dương Quang ra, bên trong là
một khung ảnh tinh xảo và một tấm thiệp tuyệt đẹp. Trong khung là ảnh
chụp một mình Dương Quang trông rất đẹp trai, hướng về phía máy ảnh
cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Mở thiệp ra, bên trong có một hình hoa hồng
trái tim dập nổi, bên trên hình vẽ còn tô điểm bằng một chiếc nhẫn bạch
kim nho nhỏ, bên dưới chiếc nhẫn là một hàng chữ viết lưu loát: Bạch Lộ,
anh muốn đem chính mình tặng cho em, nếu em đồng ý tiếp nhận anh thì
hãy đeo chiếc nhẫn này.
Một vòng màu trắng bạc thanh mảnh, sáng trong lấp lánh như sao dưới
ánh đèn, ánh sáng đó từng chút từng chút tiến vào trái tim quanh co yếu ớt
của Bạch Lộ.
Đeo chiếc nhẫn lên tay, Bạch Lộ chính thức trở thành bạn gái của Dương
Quang. Ở bên anh cô rất vui vẻ, cuộc sống tựa như dòng suối sau khi vượt
qua gập ghềnh chênh vênh của núi cao vách đứng, tiến vào vùng đất rực rỡ
đầy hoa thơm cỏ đẹp. Tình yêu thời sinh viên giản đơn trong sáng, không
hề chứa đựng nhiều thứ phức tạp, tỉ như xuất thân, gia cảnh, năng lực kinh
tế, địa vị xã hội, vân vân. Dương Quang thích cô, cô thích Dương Quang,
như vậy là đủ.