Bạch Lộ không phải loại nữ sinh xinh đẹp hào quang chói lóa, nhưng ở
cô có nét thanh tú ôn nhuận như ngọc, mắt duyên mày đẹp, môi thơm chúm
chím, vẻ đẹp rất Giang Nam. Mái tóc dài không uốn không nhuộm đen
nhánh thẳng tắp, mềm mại buông thả xuống hai vai như dòng suối, tôn lên
khuôn mặt trái xoan càng mang vẻ trong sáng tựa mảnh trăng non. Cô gái
như thế này giống như một tách nước trà trong vắt, hương vị nhẹ nhàng
thanh đạm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật thư thái.
Dương Quang mê đắm cô bé trà xanh này ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh
là điển hình của phái hành động, hễ thích là tức tốc theo đuổi. Bạch Lộ lần
đầu tiên tham gia hoạt động câu lạc bộ là leo núi Bách Hoa, anh từ đâu chí
cuối đều đi theo giúp đỡ cô cứ như vệ sĩ chuyên trách. Trên một khu vực
tương đối dốc đứng, anh leo lên trước rồi ngồi xuống vươn tay về phía cô,
nụ cười nhẹ sáng rực trên mặt tựa như mặt trời mới nhú sau trận tuyết. Nụ
cười sáng rực như ánh mặt trời ấy cùng bàn tay ấm áp khiến trái tim cô
bỗng thoáng xao động.
Nhưng xao động cũng chỉ là xao động, đối với tình cảm không chút nào
che giấu của Dương Quang, ban đầu Bạch Lộ cũng một mực trốn tránh.
Dương Quang đẹp trai anh tuấn là một nam sinh được hoan nghênh trong
trường, không ít sinh viên nữ thích anh. Cô cảm thấy bản thân giống như
một giọt sương nhỏ bé, với một chàng trai nhiệt tình sáng sủa như Dương
Quang thì chẳng khác nào một kẻ qua đường. Anh hẳn nên qua lại với các
cô gái đẹp như mây, sáng như sao kia.
Nhưng sự theo đuổi của Dương Quang thuộc loại bền bỉ dai dẳng, bất cứ
chỗ nào trong trường cô có khả năng xuất hiện thì đều có bóng dáng anh.
Tham gia hoạt động leo núi của câu lạc bộ thì càng bám theo cô như hình
với bóng. Cuối cùng cô cũng bị cảm động vào ngày sinh nhật thứ hai mươi,
anh âm thầm tổ chức một buổi party sinh nhật cho cô tại quán trà gần
trường, mời bạn bè cả lớp đến chúc mừng sinh nhật cô. Khi cô không hay