Thoạtđầu cô không có ý định yêuđương khi còn họcđại học. Khi
ấy, việc cô có thể học xong đại học hay không đã là vấn đề, căn bản không
còn hơi sức đâu lo chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Năm nhất năm hai cô
liều mạng đi làm thêm tích cóp học phí, đến tận năm ba mới dễ thở hơn, bởi
vì Thiệu Dung đã có khả năng giúp cô.
Lúc đó cô vẫn còn hơi do dự: “Chị Dung Dung, sao em có thể xài tiền
của chị được.”
“Em đừng khách sáo với chị. Chị không giúp em thì giúp ai, trước đây
năng lực có hạn không giúp được, bây giờ đã giúp được em rồi thì đừng nói
lời khách sáo với chị. Em biết đấy, chị vẫn luôn coi em như em gái mà.”
Bạch Lộ không từ chối nữa, sự thực là, làm sao cô có thể không xem
Thiệu Dung như chị ruột cơ chứ. Cô không phải không có người thân,
nhưng các chú các thím, những người thân trên danh nghĩa của cô đều đối
xử với cô không bằng Thiệu Dung, người không có quan hệ máu mủ gì hết.
Năm đó sau khi giấy báo trúng tuyển đại học được gửi đến, cả hai người
chú đều không nói tiếng nào, còn hai thím đều bày ra vẻ mặt ủ dột. Chi phí
bốn năm đại học không phải là một khoản nhỏ, ai cũng không đồng ý phụ
trách số tiền này, cho dù là chia nhau.
Cuối cùng chú nhỏ ngập ngừng nói với cô, đừng đi học nữa, bây giờ học
đại học mắc tiền như vậy, học xong bốn năm chưa chắc đã tìm được công
việc tốt, rất nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp xong liền thất nghiệp. Thay
vì lãng phí tiền bạc thời gian bốn năm này, chi bằng hiện tại đi tìm một việc
làm. Con gái con lứa, học cho nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, tương lai
đều không phải kết hôn sinh con quán xuyến việc nhà sao.
Cô đương nhiên không đồng ý, cho dù tấm bằng đại học kia có giảm giá
trị, chung quy vẫn là một nấc thang triển vọng. Nếu như không có nấc thang
này, tương lai của cô trong xã hội này chỉ càng thêm xa vời. Cô khổ sở cầu