Bạch Lộ buồn bực cả buổi rốt cuộc không nhịn được nữa, kể cho Dương
Quang nghe những gì Thượng Vân vừa nói với cô, anh nghe xong mỉm
cười tỏ vẻ không đồng ý: “Không sai, hồi nhỏ anh từng nói như thế, nhưng
có nghĩa lý gì đâu, khi ấy anh không hiểu gì hết. Em không phải vì điều này
mà ghen tuông nổi giận đấy chứ? Cô bé ngốc.”
Đương nhiên Bạch Lộ không phải vì những lời nói ngây thơ của Dương
Quang lúc nhỏ mà ghen tuông nổi giận, mà vì ẩn ý trong những lời đó của
Thượng Vân. Thật rõ ràng, con dâu tương lai được chọn trong lý tưởng của
bà là Ninh Manh, bảo sao bà luôn đối xử với cô không nóng không lạnh. Sở
dĩ bà không trực tiếp dứt khoát phản đối cô và Dương Quang yêu nhau, có
lẽ thứ nhất là muốn duy trì hình tượng trưởng bối hiểu chuyện của mình,
thứ hai là sợ gây phản tác dụng, càng ngăn cản thì con trai càng kiên trì.
Nhưng Dương Quang lại không hiểu, anh bấy nay không phải là một
người có tâm tư tinh tế, nhất là ở phương diện này còn có chút qua loa. “Mẹ
anh chỉ đơn thuần kể em nghe mấy chuyện hồi nhỏ của anh thôi, em nghĩ đi
đâu vậy. Anh và Ninh Manh làm sao có khả năng, anh trước nay luôn coi nó
như em gái ruột.”
Dương Quang là thế, trong mắt anh chuyện gì cũng thật đơn giản, đó là
ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của anh. Bạch Lộ chán không muốn nói gì
thêm, nói nữa lại biểu hiện ra cô là người lòng dạ hẹp hòi.
—————-
(*) Thủ đổ: ý là kẹt xe nhất hạng.
5.
Bạch Lộ năm hai mươi tuổi thì quen biết Dương Quang, nửa năm sau
chấp nhận sự theo đuổi của anh, trở thành bạn gái anh.