một miếng nào cả, còn cô bưng một bát cơm trắng, mỗi lần với đũa gắp
thức ăn đều phải hết sức cẩn trọng. Bàn ăn là nơi có thể khiến người ta nhận
thức đặc biệt rõ ràng sự dư thừa của bản thân.
Bữa cơm này Bạch Lộ ăn vào một cách vô vị, ăn xong Ninh Manh quấn
lấy Dương Quang đòi truyền thụ bí quyết thi tiếng Anh. Nói anh lần nào
cũng thi đậu, nhất định là có tuyệt chiêu. Cô ta lôi kéo Dương Quang không
tha, cơ thể nhỏ bé xinh đẹp lúc đong đưa lúc uốn éo, đôi môi đỏ thắm chu
thành một quả anh đào tròn lẳn một cách đáng yêu xinh xắn: “Anh có tuyệt
chiêu gì mau chỉ hết cho em đi, nếu không em thực sự xong đời luôn.”
Ba Dương Quang ăn cơm xong thường vào thẳng thư phòng, Dương
Quang cũng bị Ninh Manh kéo vào phòng truyền thụ kỹ xảo thi cử, trong
phòng khách chỉ còn hai người là Bạch Lộ và Thượng Vân.
Thượng Vân cố tình hay vô ý nói: “Con bé Manh Manh này, từ nhỏ đã
thích bám lấy Dương Quang. Lúc nhỏ hai đứa nó lớn lên cùng nhau, Dương
Quang thường xuyên dẫn theo nó chơi đùa khắp nơi. Khi đó Dương Quang
cực kỳ yêu thích đứa em này, chúng tôi trêu nó nói đem em Manh Manh
làm vợ nó được không, cái đầu nhỏ của nó gật không ngừng, phấn khởi
ngời ngời bảo được, còn nói nó thích em Manh Manh nhất.”
Bạch Lộ lắng nghe, trong lòng tựa như tim sen bị dội nước sôi, vị đắng
chát rỉ ra từng chút.
Tối đó Bạch Lộ không ở lại nhà Dương Quang lâu, sớm xin phép ra về.
Dương Quang mặc áo khoác muốn đưa cô về, Thương Vân một bên nói:
“Mới hơn tám giờ, cũng không muộn lắm, con đưa Bạch Lộ trạm xe buýt
gần đây là được. Manh Manh còn ở nhà chờ con đấy, nhanh về chút nhé.”
Sau khi ra khỏi nhà họ Dương, Bạch Lộ vẫn im lặng không nói tiếng nào,
Dương Quang khó hiểu hỏi: “Em sao vậy, lúc nãy vẫn còn vui vẻ mà.”