“Không cần đâu, tôi bắt xe về là được rồi. Tạm biệt cố vấn Chương.”
Cô vừa nói vừa vẫy tay đón một chiếc taxi đang lách đến, đi thẳng một
mạch. Buổi làm thêm khiến người buồn bực này cuối cùng cũng kết thúc,
cô hy vọng sẽ không có lần thứ ba.
Hy vọng của Bạch Lộ nhanh chóng tan thành mây khói.
Sau hai lần liên tiếp Chương Minh Viễn đến công ty đều là cô ở lại tăng
ca, Hoắc Mân liền chính thức tuyên bố sau này việc của cố vấn Chương
toàn quyền giao cho cô phụ trách.
“Bạch Lộ, em biết bình thường công việc của chị rất bận bịu, cháu ở nhà
lại cần được chăm sóc chu đáo. Chị đã báo cáo với tổng giám đốc Vương
rồi, sau này công việc liên quan đến cố vấn Chương đều do em tiếp nhận.
Lúc anh ta không ở công ty thì em là trợ lý của chị, còn anh ta ở công ty thì
em là trợ lý của anh ta, mọi thứ đều lấy anh ta làm trung tâm. Tất nhiên,
lượng công việc của em vì vậy mà tăng lên nên lương của em cũng tăng
theo.
Hoắc Mân nói hợp tình hợp lý một hồi, Bạch Lộ không tìm được lý do từ
chối. Hơn nữa lương bổng lại tăng rất khá, quả thực là tăng gấp bội. Hoắc
Mân bảo là do cô kiêm nhiệm hai công việc trợ lý, hơn nữa còn kiêm luôn
công tác chăm sóc cho cố vấn Chương, tổng giám đốc Vương đặc biệt coi
trọng, cho nên đặc biệt phê chuẩn tăng lương nhiều như vậy. Nhìn số tiền,
cô cũng muốn làm thử xem sao. Chương Minh Viễn không còn nhắc đến bộ
dạng cô giống người quen của anh ta, cũng không nói mấy câu kiểu “bạch
lộ vi sương” nữa, hoặc cũng có thể anh ta đã quên bẵng chuyện này. Nếu
anh ta không làm phiền cô nữa thì phần công việc này cô cũng không nỡ
bỏ.
Hết giờ làm, Dương Quang đến đón cô cùng nhau về nhà anh ăn cơm.
Nghe tin cô được tăng lương anh rất phấn khởi: “Em vào công ty mới nửa