Lúc cùng Chương Minh Viễn đứng trong thang máy đi xuống, khỏi nói
trong lòng Bạch Lộ có bao nhiêu khó chịu. Trong không gian thang máy
đóng kín chỉ có hai người họ, mặc dù cô tận lực đứng xa anh ta một chút,
nhưng ở một nơi diện tích tổng cộng hơn mười mét vuông thế này, có thể né
xa đến đâu? Huống hồ ba mặt tường thang máy đều là gương, ngay cả cửa
tự động cũng sáng đến độ kiêm luôn công dụng của gương, bất kể cô nhìn
đi hướng nào, trái phải trước sau đều là Chương Minh Viễn, muốn tránh
cũng không tránh được.
Nhưng tầm mắt của Chương Minh Viễn cứ một mực nhìn chằm chằm cô,
trên mặt còn mang theo vẻ cười như có như không: “Cô Bạch, cùng đi
thang máy với tôi hình như cô rất căng thẳng?”
Nói căng thẳng cũng chưa tới mức, nhưng một mình ở cùng Chương
Minh Viễn trong không gian nhỏ hẹp đóng kín, Bạch Lộ thực sự không có
cách nào thả lỏng bản thân. Cô lại kiên quyết phủ nhận điều này: “Không
có, không có đâu.”
“Nhưng tôi cảm thấy cô rất căng thẳng. Cô nhìn cô xem, đứng xa như
thế, núp vào tận trong góc. Cứ như thể tôi là cọp ăn thịt người vậy. Đừng
nói tôi không phải cọp, ngay cả tôi thực sự có là cọp cũng không ăn thịt cô
đâu! Cô gầy như vậy, toàn là xương không.”
Chương Minh Viễn đích xác không phải cọp, nhưng trong lòng Bạch Lộ
vẫn kiêng dè anh ta. Thang máy dừng tại tầng mười lăm, có hai nhân viên ở
lại làm đêm của công ty khác bước vào, làm gián đoạn đối thoại giữa hai
người, cô thầm thở ra nhẹ nhõm.
Lúc ra khỏi tòa nhà, Chương Minh Viễn tỏ ra ga-lăng: “Cô Bạch, thực xin
lỗi đã khiến cô ra về chậm trễ. Cô ở đâu? Tôi đưa cô về.”
Cô mới không cần anh ta đưa về, cô không muốn nán lại với anh ta thêm
một giây nào nữa.