năm đã được tăng lương, xem ra bạn gái anh thật tài năng nha. Chúng ta
cùng nỗ lực dành dụm tiền, cố gắng mau chóng mua nhà kết hôn, em thấy
thế nào?”
Viễn tưởng đẹp đẽ đó khiến Bạch Lộ cảm thấy ngọt ngào trong tim,
nhưng Thượng Vân một bên không nóng không lạnh chêm vào một câu:
“Người trẻ tuổi, trước hết chuyên tâm vào sự nghiệp vẫn là quan trọng hơn.
Đều mới tốt nghiệp đại học chưa được hai năm, nói chuyện kết hôn vẫn còn
hơi sớm.”
Sắc mặt Bạch Lộ chợt ảm đạm, nhưng vẫn cố gượng cười vui vẻ: “Dì nói
đúng ạ, bọn cháu đều còn trẻ, trước hết tập trung vào sự nghiệp mới là quan
trọng.”
Thượng Vân hài lòng ừ một tiếng, lúc này bảo mẫu đi tới hỏi có thể bắt
đầu ăn cơm được chưa, bà lắc đầu: “Chờ một chút, Manh Manh vẫn chưa
đến.”
Ninh Manh là con gái của bạn thân Thượng Vân, là đứa trẻ bà đã nhìn nó
lớn lên. Bà không có con gái, vẫn luôn đối xử với Ninh Manh như con gái
ruột của mình. Ninh Manh nhỏ hơn Dương Quang năm tuổi, lúc nhỏ thích
bám theo sau Dương Quang chạy nhảy khắp nơi, mở miệng ra là gọi anh
Dương Quang một cách mềm mại ngọt ngào như đường phèn. Bây giờ đã
lớn, đã lên đại học, không còn gọi Dương Quang là anh nữa, trực tiếp kêu
tên, nhưng vẫn mềm mại ngọt ngào như cũ.
Bảy giờ kém Ninh Manh mới đến, nói trên đường kẹt xe muốn chết. Còn
bảo thủ đô thực sự biến thành “thủ đổ”(*) rồi, đường sá có thể
tắc chết người ta luôn. Cô ta vừa vào Thượng Vân liền tươi cười rạng
rỡ: “Đói rồi phải không, nhanh rửa tay ăn cơm.”
Trên bàn ăn, Thượng Vân không ngừng gắp đồ ăn cho Ninh Manh, thỉnh
thoảng gắp vài đũa cho con trai và chồng, nhưng không hề gắp cho Bạch Lộ