———————–
(*) Đoạn thơ này trích trong “Kinh Thi”. Dịch nghĩa:
Bờ lau bụi lách xanh xanh,
La đà mọc trắng, đã thành giá sương.
Người đi sông nước mênh mang,
Ngược dòng nước biếc tìm đàng ta theo.
4.
Khi Bạch Lộ lần nữa nhận được thông báo của Hoắc Mân muốn cô buổi
tối ở lại làm thêm, cô hơi ngạc nhiên: “Chị Hoắc, hôm nay chị có chuyện gì
bận à?”
“Ừ, con chị lại ốm nữa, chị phải về chăm sóc nó. Bạch Lộ, đành nhờ em
vất vả một chút vậy.”
Hoắc Mân đã nói khách sáo như thế, Bạch Lộ cũng ngại ngùng không nói
gì nữa, đành không tình nguyện mà ở lại làm thêm.
Chương Minh Viễn như cũ xuất hiện vào khoảng chín giờ, mặc một bộ
thường phục màu xanh lục sẫm, khoe ra thân hình cao ráo rắn rỏi, toàn thân
thon dài đĩnh đạc như cây trúc. Trông thấy vẫn là cô đang đợi tại văn
phòng, dường như anh ta không lấy gì làm ngạc nhiên, nhoẻn miệng cười
chào cô: “Chào buổi tối, cô Bạch, gặp được cô tôi rất vui.”
Bạch Lộ trông thấy anh ta thì không vui vẻ tí nào hết, đành nặn ra một nụ
cười theo phép tắc thông thường: “Chào buổi tối, cố vấn Chương.”
Tối nay Chương Minh Viễn ngồi trong văn phòng rất lâu, thời gian trôi đi
từng chút một, nhưng anh ta vẫn không rời đi. Trong lúc gọi Bạch Lộ vào