“Nói chuyện với cô suốt sao?”
Cô gật gật đầu: “Dạ vâng.”
Vương Hải Đằng nhìn Bạch Lộ không rời mắt, đánh giá từ đầu đến chân,
nhìn đến độ khiến cô hơi sợ hãi: “Tổng giám đốc Vương, ông còn có
chuyện gì khác không ạ?”
“Không có, cô ra ngoài trước đi, tiện thể gọi Hoắc Mân vào một chút.”
Bạch Lộ bước ra ngoài như thể được đại xá, cô không biết rằng, sau khi
cô đi Vương Hải Đằng gọi Hoắc Mân vào câu đầu tiên hỏi chị ta là: “Bạch
Lộ có bạn trai không?”
Vấn đề này dường như không phải thuộc phạm vi quan tâm của sếp lớn,
Hoắc Mân có chút khó xử: “Có, tôi nghe nói bạn trai cô ấy là bạn học đại
học, cha mẹ đều là giáo sư, điều kiện gia đình rất tốt. Tình cảm hai người
họ cũng rất thắm thiết, bạn trai cô ấy lúc rảnh rỗi thường xuyên đến đón cô
ấy tan làm.”
Lông mày Vương Hải Đằng khẽ nhíu: “Hóa ra đã có bạn trai rồi, như vậy
cũng thật là… Tôi thấy hình như Chương Minh Viễn rất có hứng thú với cô
ta.”
Hoắc Mân lúc này mới biết dụng ý câu hỏi của Vương Hải Đằng: “Như
thế… e là không ổn. Thứ nhất, Bạch Lộ và bạn trai tình cảm rất tốt; thứ hai,
từ biểu hiện của cô ấy lúc đến phỏng vấn cũng có thể nhìn ra tư cách đạo
đức của cô ấy, cô ấy không phải loại con gái chịu bán rẻ bản thân một cách
tùy tiện.”
Sau khi Vương Hải Đằng chau mày một hồi lâu, bèn vung tay vẻ quyết
đoán: “Sau này Chương Minh Viễn có đến công ty liền để Bạch Lộ phụ
trách tiếp đón. Có điều, sự thay đổi này không được quá lộ liễu. Cô sắp xếp
cho khéo, đừng dọa cô bé chạy mất.”