tôi sẽ đi, không quấy rầy cô làm việc nữa.”
Bạch Lộ nhẫn nhịn: “Có chuyện gì?”
Anh ta nghiêm trang: “Tôi cảm thấy tên cô rất dễ nghe. Bạch Lộ – kiêm
gia thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thủy nhất phương(*).
Tên cô xuất phát từ Kinh Thi đúng không? Một câu “Bạch lộ vi sương”
thực sự quá tuyệt vời.”
Lời anh ta chứa ẩn ý, làm sao Bạch Lộ có thể không nghe ra. Nhưng cô
giả vờ không hiểu, cố gắng duy trì vẻ tươi cười không đổi: “Chỉ là một cái
tên rất thông thường, cảm ơn đã khen ngợi.”
Chương Minh Viễn rời đi, đi một cách ung dung tự tại. Sau khi anh đi
khỏi, vài đồng nghiệp nữ trẻ tuổi phòng bên đều không hẹn mà cùng nhau
kiếm cớ chạy qua, hỏi Bạch Lộ vừa cùng cố vấn Chương nói chuyện gì mà
nói lâu đến thế, còn nói đến độ trông cực kỳ vui vẻ khoái chí, tươi cười
không ngớt.
Chẳng trách người khác thích tám chuyện, trước kia Chương Minh Viễn
đến công ty có để ý đến nhân viên quèn nào đâu, cùng lắm là nói dăm ba
câu với vài vị chức sắc, luôn mang bộ dạng không muốn nói nhiều hơn nửa
câu. Hôm nay lại cùng một cô thư ký cười cười nói nói cả buổi, bảo sao
người ta không khỏi hiếu kỳ, mắt nhìn Bạch Lộ cũng mang theo vài phần
hâm mộ.
Sau khi Vương Hải Đằng về công ty nghe được chuyện này, còn đặc biệt
gọi Bạch Lộ đến hỏi: “Khi nãy cố vấn Chương có đến hả?”
“Đúng ạ.”
“Ở lại bao lâu?”
Bạch Lộ nhớ lại một chút: “Chưa đến nửa tiếng.”