Bạch Lộ thoáng cười khổ, bây giờ khác ngày xưa, ngày xưa cô to gan lớn
mật, chính vì không có gì cả, cái gì cũng không có nên cái gì cũng không
cần kiêng dè, vì vậy rộng rãi cho được bỏ được. Nhưng bây giờ cô đã có
Dương Quang, đã có người mình yêu, cô sợ mất đi, do đó vô số thứ phải e
ngại. Chỉ cần một chút gió lay cỏ động liền trông gà hóa cuốc.
Sau khi gọi điện cho Thiệu Dung, trong lòng Bạch Lộ bình tĩnh đi nhiều.
Cô nghĩ sau này mình đã biết phải đối phó với Chương Minh Viễn như thế
nào rồi.
Vài ngày sau, Chương Minh Viễn bất ngờ đến công ty vào ban ngày.
Hoắc Mân cùng Vương Hải Đằng đều đã ra ngoài, vài vị phó tổng cũng
không có mặt nên Bạch Lộ phụ trách tiếp đón anh ta. Cô đã có chuẩn bị tâm
lý, khoảnh khắc trông thấy anh ta xuất hiện, lập tức rơi vào trạng thái sẵn
sàng nghênh chiến cứ như quân đội chuẩn bị chiến tranh. Ánh mắt cô không
hề trốn tránh nữa, nụ cười cũng không còn cứng nhắc, chào hỏi anh ta một
cách trấn định tự nhiên. Hệt như tiếp đón bất kỳ một vị khách nào đó tới
chơi, không quá lãnh đạm cũng không quá nhiệt tình.
Anh ta cũng nhạy cảm phát hiện ra sự thay đổi của cô, khóe môi thoáng
một nụ cười như có như không: “Hôm nay cô Bạch dường như biến thành
người khác rồi.”
Bạch Lộ giả ngốc: “Vậy ư?”
“Đúng thế, trước đây mỗi khi cô trông thấy tôi đều mang bộ dạng sợ hãi
muốn trốn, cứ như thể tôi là cọp ăn thịt người vậy.”
“Vậy chắc là do cố vấn Chương anh bình thường rất ít đến công ty, nhân
viên bé nhỏ chúng tôi không quen thuộc với anh lắm, sợ nhỡ làm sai nói
bậy trước mặt anh khiến anh không hài lòng, cho nên gặp anh mới phải cẩn
thận e dè nơm nớp.”
“Thế à, vậy bây giờ tại sao không sợ tôi nữa?”