Mọi người trong bàn đều đứng dậy thể hiện sự hoan nghênh cố vấn Chương
đại quá quang lâm, nhường ghế cho anh ta. Chỗ được nhường tự nhiên
chính là vị trí khách mời đặc biệt bên cạnh Vương Hải Đằng, nhưng anh ta
không ngồi mà nói với vẻ bông đùa: “Tôi ghét nhất là ngồi ăn cạnh đàn
ông.”
Hoắc Mân và Bạch Lộ vốn đang ngồi cạnh nhau, lúc này ở giữa lại chen
thêm một Chương Minh Viễn. Bên cạnh có thêm một người, Bạch Lộ chỉ
cảm thấy cả người không được tự nhiên, chiếc ghế bọc nhung vốn đang
ngồi rất thoải mái đột nhiên biến thành bàn chông. Cô hi vọng anh ta chỉ
ngồi giây lát rồi đi, phòng ăn bên kia vẫn còn bạn bè đang chờ anh ta. Thế
nhưng anh ta ngồi cả buổi vẫn không chịu đi, ngoại trừ cùng các vị sếp lớn
nói chuyện phiếm câu được câu chăng, còn tìm cô bắt chuyện: “Cô Bạchlà
người ở đâu?”
Cô không thể không trả lời: “Tôi là người Vô Tích.”
“Ồ, mỹ nữ Giang Nam sao!” Anh ta nâng ly lên, khóe môi ẩn hiện nét
cười nhẹ rõ ràng: “Tôi mời cô Bạch một ly, rất vui khi biết cô.”
Cô bị động khẽ mỉm cười nâng cốc: “Cảm ơn.”
Một ly rượu vang đỏ thẫm như máu theo yếu hầu chảy xuống, vị chua
chua chát chát ngấm vào trong lòng. Lúc này, Bạch Lộ lại nghe thấy
Chương Minh Viễn nói với mình: “Cô Bạch, trước đây tôi có quen một cô
bé bộ dạng giống hệt cô, tên cô ấy là Sương Sương.”
Cô khựng lại, rượu nhất thời bị sặc trong cổ họng, tiếng ho đau đớn vang
lên. Hoắc Mân quay sang vỗ nhẹ lưng cô: “Sao thế em, có tốt hơn không?”
Cô vừa lắc đầu vừa ho mạnh, ho đến chảy cả nước mắt, chật vật nắm lấy
túi xách tay đứng lên rời bàn tiệc, đi xuống nhà vệ sinh dưới sự tháp tùng
của Hoắc Mân. Sau khi hồi phục tinh thần trong nhà vệ sinh, cô nói với
Hoắc Mân muốn về trước. Còn nói hôm nay thực ra vốn hơi bị đau đầu