huống này không uống rượu chính là không nể mặt lãnh đạo, dù thế nào
cũng phải kính vài ly. Đây không phải ăn cơm mà là chịu tội, chỉ vì còn
muốn nhìn thấy phần tiền lương thưởng mỗi tháng nên không còn cách nào
khác đành phải chấp nhận.
Bữa ăn tối hôm đó thậm chí còn khó nuốt hơn so với tưởng tượng của
Bạch Lộ. Bởi vì khi buổi tiệc trôi qua được hơn phân nửa, trưởng phòng
Lưu của phòng tài vụ đi ra ngoài nhận điện thoại thì bắt gặp Chương Minh
Viễn, anh ta đang vừa nghe điện thoại vừa thong thả đi từ đầu bên kia cầu
thang đến. Trưởng phòng Lưu tập tức quay về phòng ăn báo cho Vương Hải
Đằng, Vương Hải Đằng tất nhiên phải chạy ra chào hỏi một tiếng.
Khi Vương Hải Đằng mở cửa ra ngoài chào hỏi, đúng lúc Chương Minh
Viễn cũng đang đi về phía cửa phòng ăn của bọn họ. Anh ta vẫn đang nói
chuyện điện thoại, khẽ gật đầu thay cho lời đáp, bước chân cũng không
ngừng lại. Nhưng sau khi anh ta đi qua, đột nhiên lại dừng chân: “Được,
trước hết cứ vậy đi.”
Chấm dứt cuộc gọi một cách gọn gàng dứt khoát, anh ta xoay người ra vẻ
như mới vừa trông thấy Vương Hải Đằng: “Tổng giám đốc Vương, ông
cũng đến đây dùng cơm sao.”
Vương Hải Đằng còn chưa kịp trả lời, cửa phòng ăn xa hoa đầu bên kia
hành lang mở ra, một người trẻ tuổi trạc cỡ Chương Minh Viễn ăn mặc
banh bao nhìn ra cười nói: “Tôi nói này Chương công tử, tại sao rốt cuộc
vẫn lề mề vậy hả? Chỉ còn chờ mình cậu nữa thôi đấy.”
Chương Minh Viễn xoay đầu nói với anh ta: “Âu Vũ Trì, tớ gặp được
người quen, các cậu cứ ăn trước đi, tớ sẽ quay lại sau.”
Vương Hải Đằng cảm thấy như hôm nay mặt trời thực sự mọc đằng Tây,
Chương Minh Viễn không chỉ dừng lại cùng ông hàn huyên mấy câu, mà
khi ông muốn mời anh ta vào phòng ăn ngồi thì anh ta cũng chịu đi vào.