nét mặt có chút uể oải, nhưng ánh mắt vẫn trong suốt như kim cương. Anh
ta không bước đến gần, cách cô tầm vài bước chỉ gật đầu với vẻ cười như
có như không, coi như là đã chào hỏi. Sau đó đi thẳng ra cổng sân bay, đằng
sau có một người dáng điệu như thư ký xách hành lý cho anh ta.
Dương Quang có chút hiếu kỳ: “Người đó là ai? Trông ra dáng ghê nhỉ.”
Bạch Lộ cố sức một cách khó khăn hòng khiến cho giọng nói trở lại bình
thường: “Anh ta… là cố vấn của công ty em.”
Khi Dương Quang còn muốn hỏi thêm gì đó thì vừa lúc di động anh đổ
chuông, là Thượng Vân mẹ anh gọi, hỏi anh đã đến nơi chưa, giục anh mau
về nhà ăn cơm. Cúp điện thoại xong anh cũng không còn quan tâm chuyện
vừa rồi, kéo Bạch Lộ nói: “Đi thôi, về nhà ăn cơm, ba mẹ đang ôm một bàn
đồ ăn lớn chờ bọn mình về ăn đó.”
Về nhà ăn cơm, bốn chữ kia ấm áp tựa ánh đèn. Khi Bạch Lộ đi theo
Dương Quang, bước chân lại đông cứng, dường như có phần nhấc đi không
nổi. Vẻ cười như có như không của Chương Minh Viễn ban nãy vẫn cứ
chập chờn trong đầu óc cô. Không hiểu sao, giữa tiết trời chợt ấm chợt lạnh
của tháng ba, áo lót cô thấm mồ hôi, ẩm ướt, lành lạnh.
3.
Cuối tháng ba, công ty đàm phán thành công một dự án lớn. Vương Hải
Đằng rất hứng khởi, sau khi luận công ban thưởng các phòng ban xong còn
mời vài vị trưởng phòng đi ăn, Bạch Lộ đi theo Hoắc Mân cũng có phần
hưởng lợi.
Tiệc tùng kiểu này thực ra là loại Bạch Lộ không tình nguyện tham gia
nhất. Theo sau một đám các vị đầu não ăn cơm thì làm sao ăn uống thoải
mái cho nổi? Trong số này chức vụ của cô là thấp nhất, người khác chưa
động đũa cô cũng không dám động trước, người ta buông đũa cô cũng phải
nhanh chóng ngừng ăn. Nhất là cô không biết uống rượu, nhưng trong tình