“Là do hôm trước cùng cố vấn Chương ăn một bữa cơm, cảm thấy cố vấn
Chương thực ra không khó gần đến thế, tiếp xúc rất tốt. Cho nên không cảm
thấy sợ nữa ạ.”
Chương Minh Viễn nhíu mày cười: “Hóa ra là ăn cơm đã thay đổi cách
nhìn của cô Bạch về tôi, xem ra sau này tôi phải thường xuyên mời cô Bạch
dùng cơm mới được, để cô càng hiểu rõ tôi hơn, càng không e sợ tôi nữa.”
Bạch Lộ mới không muốn phải thường xuyên ăn cơm với anh ta, bèn
mỉm cười với vẻ có lỗi: “Ngại quá cố vấn Chương ạ, tôi có bạn trai rồi, anh
ấy không thích tôi một mình dùng cơm với đàn ông khác.”
“Vậy người ở sân bay hôm đó là bạn trai cô sao? Trông cũng được lắm,
một người rất có thể diện, xuất thân chắc hẳn không quá tệ, không phải gia
đình trí thức thì cũng là gia đình cán bộ. Có đúng không?”
Mắt nhìn người của Chương Minh Viễn thật đáng sợ, vừa liếc qua đã
nhìn ra tám chín phần xuất thân của Dương Quang. Trong lòng Bạch Lộ đột
nhiên cảm thấy bất an, giọng điệu cũng có chút mất bình tĩnh: “Cố vấn
Chương, có lẽ tôi không cần phải giải thích chuyện riêng tư với anh.”
Cô nổi giận, ý cười của anh ta càng sâu: “Chuyện phiếm thôi mà, sao mới
nói mấy câu cô đã tức giận rồi. Có điều dáng vẻ tức giận của cô khiến tôi
cảm thấy còn dễ coi hơn vẻ mặt tươi cười công thức hóa ban nãy.”
Anh ta cười cợt còn cô lại bình tĩnh, anh ta muốn chờ xem cô thất thố mất
tự chủ sao? Cô không đời nào trúng kế đâu. Thầm hít thở sâu giây lát, cô
dùng thời gian ngắn nhất buộc bản thân khôi phục giọng điệu ôn hòa: “Xin
lỗi, cố vấn Chương, tôi không thích nói chuyện riêng tư với người khác.
Nếu anh không có chuyện gì khác, bây giờ tôi còn công việc trong tay cần
phải xử lý.”
Cô ám chỉ anh ta nếu không có việc gì thì mau biến đi, Chương Minh
Viễn thu lại nụ cười, làm ra vẻ nghiêm túc: “Còn có một việc chót, nói xong