châm trà vài lần, cô phát hiện anh ta đang chat webcam với người khác trên
mạng, đầu bên kia là một cô gái nước ngoài vô cùng xinh đẹp. Cô bực rồi
nha! Sao anh ta không về nhà mà chat chit tán gái đi? Cứ phải ngồi đây câu
giờ hại cô không được ra về.
Đến gần mười giờ, Bạch Lộ buồn ngủ díp mắt không chịu nổi nữa bèn
nằm bò ra bàn làm việc mà ngủ. Đang lúc ngủ mơ mơ màng màng, bàn đột
nhiên bị người ta gõ gõ. Cô bừng tỉnh, tự nhiên ngẩng đầu theo phản xạ, đối
diện ngay phải một đôi mắt gần trong gang tấc, gần đến nỗi tưởng như có
thể đếm rõ cả số lông mi – là Chương Minh Viễn. Lông mi anh ta đặc biệt
dày và đen, tựa như quanh mắt khảm dày đặc một đường viền đen bằng
lông mượt mà như nhung.
Cự ly này quá gần, gần đến độ khiến người ta không có cảm giác an toàn.
Bạch Lộ vô thức nhảy dựng lên lùi về sau, như trốn hổ báo: “Anh làm gì
vậy?”
Chương Minh Viễn ban nãy vừa cúi xuống bàn cô dùng đốt ngón tay gõ
nhẹ lên mặt bàn, lúc này ung dung đứng thẳng, bày ra một vẻ mặt rất buồn
cười: “Tôi làm gì á? Không làm gì cả. Tôi gọi cô rót trà nhưng không ai trả
lời nên qua đây xem sao, chợt thấy cô hóa ra đang ngủ ở chỗ này bèn gõ gõ
bàn gọi cô dậy, không có gì khác.”
Bạch Lộ hoảng hồn khẽ trấn tĩnh lại, hiểu rằng biểu hiện của bản thân
vừa rồi có hơi nhạy cảm thái quá. Với thân phận như Chương Minh Viễn,
không đến mức đi quấy rối tình dục nhân viên nữ trong văn phòng, là do cô
quá mẫn cảm. Nhưng cô vẫn lạnh mặt: “Cố vấn Chương, bây giờ đã muộn
lắm rồi, anh vẫn chưa về nhà nghỉ ngơi sao? Tôi buồn ngủ lắm rồi, ngày
mai còn phải đi làm nữa.”
Ý tại ngôn ngoại, cô không muốn hầu anh ta nữa. Chương Minh Viễn
nhìn cô một cái rồi gật đầu rất sảng khoái: “Được, hôm nay đến đây thôi,
tan làm đi.”