một tấm màn che vừa được bóc ra khỏi mắt Thiêm. Trực giác đã có lần
mách bảo, tư duy đã đào xới, đã hình thành rồi lại nhãng đi, giờ đây anh
đang cố lần tìm trở lại, và phấp phỏng vì một ý tưởng trang nghiêm đã có,
đã khuất chìm, lúc này rõ ràng là đang tái hiện tuy là còn mập mờ.
Có lẽ là nhận ra vẻ trầm tĩnh của Thiêm chứa ẩn một thái độ xét đoán
nên đang vung tay hùng hổ, ông Quốc Thanh bỗng giật người, thõng tay rồi
khẽ khàng ngồi xuống trước Thiêm, trán nhíu lại và đôi môi thưỡi ra tím
bầm vẻ hằn học:
- Tôi vẫn bình tĩnh đây anh Thiêm ạ, tôi không nóng đâu mặc dầu tôi
mệnh hoả, tích lịch hoả, tiện đây cũng nói để anh rõ anh đừng có đội váy
nát mẹ, thằng Quốc Thanh này không phải là thằng xoàng đâu, ngay từ hồi
còn nhỏ hễ thằng này thọc tay vào hang cua thì một là nó tóm được con
cua, hai là nó bóp chết ngay con rắn ở cửa mà, thằng này là thế, một là làm
tướng, hai là làm giặc, anh hiểu chưa?
Một hiểu biết mới nữa vừa vỡ ra trong Thiêm. Thiêm chỉ hơi ngạc
nhiên: sao hôm nay ông phái viên lại tự phơi bày mình một cách sỗ sàng và
thành thật như thế. Mỗi người quả là một gánh nặng của chính mình, chẳng
ai có thể che khuất được bản thể nhân tính mình là vậy.
Chiều đông, trần mây thấp, u mặc. Đá toả hơi lạnh. Sương lửng lơ
những đám bụi li ti như tro xám. Rất xa vẳng lại tiếng Seo Mùa gọi đàn lợn
con về ăn bữa chiều, nôn nao biết bao là thương nhớ. Tiếng một con ngựa
hí đơn lẻ xiết một vệt mờ u uẩn vào không gian bảng lảng ánh hoàng hôn.
Ngoảnh mặt nhìn ra ngoài khuôn cửa, tâm trí Thiêm như vừa bật lên một
lời từ khước, trôi dạt vào mỗi tình tiết của buổi chiều đông đơn sơ một
thanh điệu buồn thanh nhã.
- Bây giờ, anh nghe tôi nói đây, anh Thiêm.
Đột ngột, ông Quốc Thanh đứng dậy. Chính Thiêm cũng không ngờ,
vừa như bị thôi miên, vừa như chủ động, Thiêm cũng bật ngay lên:
- Ông định nói gì?
- A!