- Ông hãy nghe tôi nói trước đã, ông Quốc Thanh! Ông đã làm hỏng
nhiều việc lớn, bây giờ, ông phải làm lại!
- Cái gì!
Miệng ngoác rộng, thốt lên một tiếng kêu kinh hoàng, ông phái viên
sững lại một giây, rồi chồm ngay tới trước Thiêm. Thiêm hiểu: thế là đã
động chạm tới một vấn đề hệ trọng, anh không nhúc nhích, môi nhệch một
nét cười bình thản:
- Ông có muốn nghe sự thật không, ông Quốc Thanh?
- Sự thật?
- Đúng thế!
- Sự thật! Ừ… nói đi, cho nhà ngươi nói đấy!
Ông phái viên gằn từng tiếng, hai mắt đỏ ngầu ngầu.
Thiêm nhận ra mình đã chẳng còn như hồi nào đầy mặc cảm tự ti và bị
ức chế trong niềm kính nể như một di sản tự nhiên buộc phải kế thừa. Giờ
đây, sau những suy ngẫm và trải nghiệm, anh đã là một thực thể độc lập và
tự do, anh đã là một nhân cách tự ý thức được mình và khôn lớn.
- Ông Quốc Thanh ạ, lý tưởng mà chúng ta đang theo đuổi là cao đẹp.
Và động cơ bên trong của mỗi hoạt động của ông cứ cho là tốt lành đi -
Không e dè đắn đo, Thiêm dằn từng tiếng - Thì cũng phải tính đến một
điều: mỗi người bao giờ cũng là mỗi người, mỗi gia đình vẫn là mỗi gia
đình, thiên tính là không thể coi thường, không thể áp đặt. Hơn nữa, làm ăn
mà không tính toán, chỉ vụ hình thức, kết cục là lương thực không có mà ăn
thì còn gì là tốt đẹp, công bằng! Do đó, tôi yêu cầu quyền điều khiển phải
thuộc về tay người hiểu biết công việc, ông phái viên ạ. Điều đó đơn giản
như muốn dạy học thì phải thật sự là ông thầy đã.
- Giỏi, giỏi lắm, anh nói tiếp đi!
- Nhiệt tình mà không có chân lý thì nguy hiểm chẳng kém gì chân lý
mà không có nhiệt tình, ông ạ.
- Khá lắm, cứ nói tiếp đi!