Ông phái viên rành mạch hơn bao giờ hết. Não bộ đã chạy hết công
suất, xúc động cực độ phá vỡ tập quán tư duy tối mò kinh niên. Câu chữ
nhả ra trật tự, mạch lạc, khác hẳn lối nói năng bất cần lề luật giao tế tối sơ
hàng ngày, tuy vẫn là thói lỗ mãng và huênh hoang quen thuộc.
- Nói để anh biết nhé, giáo Thiêm. Anh không là cái gì đâu. Anh tưởng
mắt tôi mù, tai tôi điếc chắc? Tôi vẫn bình tĩnh đây, anh ạ. Anh coi thường
thằng này quá đấy. Thiên tai như vừa rồi. Chống đối như anh, như lão già
hố pẩu. Rập rình xưng vua. Rồi đế quốc Mỹ đang xâm lược miền Nam,
đang bắn phá miền Bắc. Rồi có thể có cả bọn biệt kích nhẩy dù xuống kích
động bọn phỉ cũ như thằng Tếnh và bọn bất mãn gây bạo loạn nữa. Tôi
thách tất. Thách ráo. Tôi sẽ cho tất cả vào rọ. Tôi sẽ tóm cổ tất. Sẽ tống tất
cả vào nhà đá. Sẽ chặt đầu tất. Anh nên nhớ, chúng tôi có thể tấn công cả
trời kia, có thể làm cả trái đất này ngừng quay kia. Hừ, anh hiểu chưa?
Ngừng lại như để Thiêm thấm thía lời cảnh báo, ông phái viên mới lại
chậm rãi nhả từng lời tiếp:
- Bây giờ, giáo Thiêm hãy nghe đây! Giấy bút đây. Viết cho tôi mười
cái công văn gửi xuống tất cả các thôn xóm. Nghe rõ chưa! Hẹn, mười hai
giờ đêm mai là hẹn cuối cùng, tất cả vũ khí cá nhân, từ súng kíp, tên nỏ,
đến dao găm, đều phải đem đến trụ sở chính quyền xã, nộp cho tôi. Nộp tất.
Quản lý tất. Nghe rõ chưa? Hừ, mỗi người là mỗi người để các ngươi làm
loạn, hả?
Thiêm đã lại có một bước nhảy vọt theo sự phát triển nhân cách âm
thầm tiệm tiến hàng ngày ngay lúc đó. Bừng sáng trong tâm não, anh như
nhận ra một điều vô cùng hệ trọng, vượt ra khỏi cái khung hạn hẹp, những
trở lực cản lối vô hình, trở nên đáo để, sắc sảo khác thường.
Giang rộng hai cánh tay, Thiêm dõng dạc:
- Tôi yêu cầu không được làm thế! Không được phép làm thế!
Quốc Thanh há hốc mồm. Thiêm tiếp:
- Làm thế là rất nguy hiểm! Nguy hiểm đến sự bình yên!
- Anh im đi!