- Ông đừng doạ tôi - Thiêm gay gắt lên giọng. Ông hãy tìm gặp ông
thợ cả trong đám thợ mộc, bảo ông ấy đọc lại cho nghe một câu nói nổi
tiếng của Kác-Mác: Mọi cuộc cách mạng đều phải biết tự phê phán, phải
biết tự giễu cợt, phải làm đi làm lại cho đến lúc hoàn thiện, cho đến lúc có
thể nói: hoa hồng rồi đây, nhẩy múa đi! Học tập một lý thuyết, nhận chân
được nó khó hơn nhiều so với việc chỉ nhập được cái thô của nó. Nhưng
thôi, tôi muốn nói điều thiết yếu hơn. Ông có biết, người dân tộc họ Giàng
ở đây gọi ông là gì không? Cái hình rỗng không!
- Gừ ừ…
Một tiếng gầm bật ra từ cổ họng Quốc Thanh đã là dấu hiệu cấp báo:
ông phái viên không thể chịu đựng hơn được nữa. Đã quá ngưỡng và dẫu
có là kẻ ngu đần, thất học, Quốc Thanh cũng thừa hiểu rằng Thiêm đã lớn
tiếng phê phán cái cốt tử nhất trong toàn bộ công việc và hành vi của ông.
Tuy vậy, vẫn dừng lại ở trình độ tư duy thô giản của phép tam đoạn luận,
ông không cần biết gì hơn. Ông chỉ cần biết: Thiêm đã phản đối ông và
phản đối ông tức thị là chống lại tiến bộ, chống lại cách mạng, vậy thôi.
Phần Thiêm, Thiêm hoàn toàn hiểu nội dung mỗi câu nói của mình. Anh
biết thế là giờ đây anh đã đối đầu với ông, với cả một khuynh hướng, một
thế lực, một niềm tin, một thói quen. Và đó là lẽ tự nhiên mà đã là lẽ tự
nhiên thì làm sao anh có thể cưỡng lại được. Chỉ có điều anh không hề mảy
may nghĩ tới là: anh đã thành thật và đã không lường trước vì cung cấp cho
con người vừa kém cỏi về hiểu biết vừa lắm thủ đoạn đê hèn này những
chứng lý để ông có thể trút hết mọi tội lỗi của ông lên đầu anh, đặc biệt là ở
sự kiện bi thảm sau này, cuộc nổi phỉ gây phản loạn ở bản Mèo La Pan Tẩn.
Quả nhiên, Thiêm nhận thấy, Quốc Thanh đang căng ứ tưởng như sắp
bùng nổ, bỗng lui lại một bước và như một quả bóng xì hơi, ông xẹp xuống,
thả xuôi hai vai và buông chùng tất cả các cơ bắp. Đã tóm được một cơ
may rồi, khôn ngoan nhận ra thế mạnh của mình, ông liền xả một tiếng
cười ngạo mạn, rồi gật gật đầu, mổ ngón tay vào trước mặt Thiêm.
- Này, giáo Thiêm! Cứ liệu hồn! Cứ liệu hồn! Chó khôn tha cứt ra bãi.
Chó dại tha cứt về nhà. Hiểu chưa!