- Khiếp quá! Thế đã ăn thịt con đàn bà goá ở thôn Ngải Chồ mấy chục
lần rồi? Này, không khéo lại đổ vỏ cho lão sơn tràng chột đấy. Ái! Đồ chó!
Cắn người ta thật à!
- Thịt ngon thế này không ăn để ai ăn. Này, sao cái hôm trên đường về
đây, ở bờ suối, đạp anh một phát khoẻ thế.
- Đồ ăn thịt người! Bỏ ra! Nhả ra!
- Không bỏ, không nhả, đồng cô nó vừa vừa chứ!
- Này, mồm con nhà đồng thiêng lắm đấy! Vong ân bạc nghĩa, bội
thiên, bội địa, bội lý, nghịch thường thì thế nào cũng gặp kẻ bất trung, bất
hiếu, bất từ đấy. À này, anh Quốc Thanh em hỏi thật anh nhé. Anh có phải
là đảng viên không?
- Sao em lại hỏi thế?
- Em thấy người đảng viên thật họ không như anh đâu! Như anh
Thiêm ấy, anh ấy giá tự xưng là đảng viên thì em tin ngay.
- Lắm chuyện!
- Thật đấy. Mà này, đảng gì cái lão Lở, Lão Chẩn, lão Sùng! Chủ tịch
với lại chủ nhiệm, quá bù nhìn giữ dưa cho ông! Bằng ông đánh đố họ. Chứ
ông tưởng được phong chức thế họ sung sướng à, họ chán ông thì có!
- Thôi đi, đây không phải chuyện đàn bà, con gái. Này, thế cái này,
tiếng Mèo gọi là gì!
- Ơ kìa, buồn!
Đột ngột, cả hai đang trong nhịp nhún nhẩy bỗng hẫng một nhịp và
nghe thấy một tiếng gẫy rắc. Họ cùng bật cười vì nhận ra do ba cái thang
giường gẫy cùng một lúc nên cả họ cùng cái dát giường đã tụt xuống sát
đất. Bây giờ Thúy mới biết cái quần dài vẫn còn lùng nhùng trong một cẳng
chân ông Quốc Thanh.
- Này, cởi hẳn ra đi, vướng lắm.
- Kệ nó!