- Ối giời ơi, tôi sợ cái của nợ giống thằng đế quốc này lắm rồi, bà con
ơi!
Thúy đẩy ông Quốc Thanh xuống đất, co chân, vật nghiêng người,
cười sằng sặc như lên cơn ngộ và ngồi dậy rũ rượi ho hàng tràng dài.
Thiêm lầm lẫn hết cả đường. Anh lội ào ào qua con suối, ngã lên ngã
xuống mấy lần, người ướt đầm, rồi như mê man, cứ đường tắt dốc ngược
chạy về Bãi Đá, hớt hải sợ hãi như một kẻ bị săn đuổi.
Chạng vạng, Thiêm nhìn thấy ngôi trường; lử khử đi đến phiến đá vẫn
ngủ những đêm ông Quốc Thanh họp chi bộ, anh nằm vật xuống. Trời tím
hoa mua lấp láy những chấm sao như mắt nhện rừng ăn đèn đêm, buồn
thiêm thiếp.