“Hỏng hết rồi! Hỏng hết rồi!”
Thiêm kêu, chạy về trường, cho học sinh tan học về nhà, dặn các em
khi có kẻng báo thì tập trung ngay ở nhà trường. Nói xong, anh đóng cửa
các lớp học, xách khẩu CKC lao theo con đường dốc xuống Bản Ngò.
Lâu nay, ông Quốc Thanh ở tịt dưới Bản Ngò. Ông có ý tránh mặt
người trên Bãi Đá. Ông sợ Tếnh. Chuyện ông ăn nằm với bà goá ở Ngải
Chồ, chuyện ông sàm sỡ với Seo Mùa khiến Tếnh chồng cô nổi máu ghen,
đánh đập, hành hạ cô liên tục và là một trong những nguyên nhân dẫn đến
cái chết hôm nay của cô, chẳng còn giấu được ai. Ông và Thúy dan díu với
nhau đang độ nồng nẫu và gần như chẳng cần e dè gìn giữ. Thiêm rất buồn
khổ, vẫn không ra khỏi ý nghĩ: mình như một kẻ gây ra chuyện này. Thúy
đã hiến thân cho ông vội vàng, cuống quýt ngoài cái ý nguyện thoả cơn
thèm khát còn hàm ẩn một thái độ phá bĩnh, trả hận, bất cần đời; cũng là
cơn giãy giụa có mầu sắc tuyệt vọng của cô để cô kiếm tìm một chỗ bấu víu
cho hạnh phúc đàn bà.
Thể tất cho Thúy. Buồn là buồn cho cuộc đời éo le. Thúy đã không
gặp may. Quốc Thanh, cái bản tính bất thiện nấp sẵn trong ông được quyền
lực vun xới, chớp ngay lấy cơ hội để tận hưởng. Tập nhiễm thói chơi bời du
đãng từ cuộc sống lang bạt kỳ hồ, Quốc Thanh rất biết sử dụng ưu thế đàn
ông của mình trước người đàn bà gặp cơn quẫn bách. Cùng với thói ham
quyền, hám lợi, háo danh, ông mắc căn bệnh dâm đãng tới mức trầm kha,
bỉ ổi. Quan hệ với Thúy lúc này của ông chẳng qua chỉ là cơ hội để ông giải
toả nhu cầu tình dục chốc lát mà thôi.
Cuối cùng, cuộc tình trục lợi của ông với Thúy, những thất bại liên
tiếp trong công cuộc xây dựng La Pan Tẩn của ông đã làm lộ toét chân
tướng trí tuệ và phẩm cách con người ông. Hố pẩu nói: “Quốc Thanh miệng
dao, bụng lửa, không thể tha thứ được!” Bức tranh vẽ Quốc Thanh cưỡi con
ngựa mặt người ăn đạn là thông điệp báo hiệu công việc của ông, đoạn đời
này của ông đã đến lúc phải mau mau khép lại.
Tiếc thay, ông phái viên không vượt khỏi được bờ biên của nhận thức,
không đo đạc được chính xác tình thế nguy ngập, vẫn cứ sống nhơn nhơn.