Ông không hề hay biết rằng tất cả những gì ông cố công sinh đẻ ra, trong
đó đặc biệt là cái hạt nhân trung tâm ra đời một cách ép uổng và vô nguyên
tắc, đã chẳng còn lấy gọi là một chút sinh lực và bóng hình. Ông Sùng, ông
Lở, ông Chẩn bỏ xuống bờ sông Chẩy phát ruộng hoang, trồng lúa nước.
Uỷ ban đóng cửa trụ sở. Hợp tác xã, đến cái mõ cũng không còn tiếng gõ
nhắc nhở. Chẳng còn ai nhớ đến những lời dặn dò thiêng liêng, những
nghĩa vụ cao cả.
Lội qua con suối nước còn vơi, sang tới bờ bên kia, Thiêm bỗng dừng
lại vì nghe thấy tiếng chó trong thôn Bản Ngò sủa rộ khác thường.
Cùng lúc gió đưa tới anh mùi lông thú thui cháy và nhìn qua ngọn cây
hồng bì, Thiêm thấy ba luồng khói đen đang dông lên trời, ở khoảng giữa
thôn. Ngoảnh lại thôn Bãi Đá, anh giật mình vì nhận ra ở đó cũng vừa cuộn
dậy ba cột khói lớn. Người ta đang gửi thông báo cho nhau. Dấu hiệu cuộc
biến động có quy mô lớn đã rõ rành. Chính Thiêm bây giờ mới hiểu.
Nghe thấy tiếng người nói và tiếng ngựa hí lao xao dưới lòng suối,
Thiêm vội ép mình sau búi mai. Bốn người mặc quần áo đen, đeo mặt nạ,
súng tiểu liên quàng vai, thúc ngựa từ suối ngược lên. Nghe chúng quành
ngựa hỏi nhau đường đi, anh biết chúng là bọn biệt kích mới nhẩy dù
xuống đây đêm qua.
Bốn con ngựa vừa vụt qua, Thiêm liền chui qua mấy bụi cây chó đẻ,
luồn ra phía sau trường, đâm thẳng tới trước cửa buồng Thúy.
- Ông Quốc Thanh ơi! Nguy lắm rồi!
Vừa đấm cửa buồng Thúy, Thiêm vừa la gọi. Và anh thật không ngờ.
Ông Quốc Thanh lúc này vẫn đang lăn lóc trong cuộc tình bốc lửa với
Thúy. Vẫn là những kiểu cách làm tình quái đản như hôm nào. Vẫn là nhịp
điệu dậm dựt sôi cuồng cùng với tiếng rú rít điên dại và bạo liệt. Vẫn là cái
thân hình lông lá đen nhèm và hình tượng làm tình với Thúy với một chân
trong một chân ngoài ống quần của ông phái viên.
- Ông Quốc Thanh ơi! Biệt kích! Biệt kích nhẩy dù xuống La Pan Tẩn
rồi!