Thiêm len lén bò giật lui.
Lát sau, tới bờ suối, anh luồn vào một bụi gai nằm ẩn mình. Chợt nghe
thấy tiếng thở hào hển, anh đưa mắt nhìn quanh và lập tức úp ngay mặt
xuống đất. Dưới một vòm lau rậm, cạnh nơi Thiêm náu mình, ông Quốc
Thanh lại đang hấp hổm trên mình Thúy chỉ có độc cái áo cộc.