nghiêm và thân thiết. ánh đèn đêm nhấp nháy trong đáy mắt trong veo xanh
biêng biếc của Seo Mùa. Chữ và số trắng loá nơi nơi. Anh vung cây bút
thần, anh vung đũa nhạc trưởng. Nghệ sĩ lớn luôn đứng ở tư thế đối lập với
các ngu muội, sự tàn ác, nỗi tuyệt vọng. Nghệ sĩ lớn xây lâu đài hạnh phúc
cho con người.
Kềnh kềnh kềnh…
Kềnh kềnh kềnh…
Kềnh kềnh kềnh…
Kẻng rền rã vang đủ ba hồi dài là tín hiệu tập trung toàn trường. Các
em học sinh châu ngọc của thầy, đã đến giờ rồi, chúng ta chào lá cờ Tổ
quốc rồi vào lớp học nào. Mặt tươi rờn tay co gập nhịp nhàng, Thiêm quay
tròn trong khúc nhạc vừa hùng dũng cất tiếng để chống trả nỗi cô đơn đang
vây bủa quanh mình. Những âm thanh dữ dội bung nở, phát toả, kinh động
cả một góc trời đêm, rung đảo cả lục phủ ngũ tạng Thiêm. Hồn Thiêm bay
theo tiếng kẻng. Cho tới khi tay anh bầm đỏ, cứng đơ, và chiếc dùi buột rơi
bật lên một tiếng động khô khan dưới chân anh. Anh đưa tay xoa mặt,
người như mê mê…
- Ê, thằng nào say rượu làm cái gì ầm ĩ ở ngoài ấy thế!
Từ trong lớp học rộn tiếng ngáy bắn ra một tiếng quát gằn. Thiêm ra
khỏi vòng sóng dư vang của tiếng kẻng. Chầm chậm xoay người lại, anh
nhận ra bốn cái bóng đen từ mái hiên lớp học đã bước ra; nghều ngào tay
chân như những quái tượng, chúng đang tiến đến trước anh.
- Há, thế là tóm được thằng Kinh đen rồi!
- Thằng này nó nghiện đánh kẻng chúng mày ạ. Này, đêm hôm khuya
khoắt mày đánh cái kẻng ma để báo hiệu cho ai đấy?
- Ơ, tao đang nằm mê ôm một con bé người Thái trắng phốp. Cứ
tưởng đang còn ở bên Căn cứ!
- Cho thằng này về chầu giời hay phải chờ ông Tếnh. Hớ hớ, sợ thọt
dái lên cổ chưa, mày!