từng đứa. Hôm qua, chúng là học viên của anh. Anh im lặng, cố không tỏ
ra cay đắng.
Hai tên mặc quần áo đen mới ra bước tới bẻ quặt tay anh ra đằng sau,
tháo cuộn dây dù móc ở thắt lưng. Hai tay anh bị trói thít. Cả người anh bị
dây cuốn vào cái giá đỡ kẻng. Trông anh như đang địu cái vành xe ô tô về
bản ngày nào.
- Mày chưa ngủ được với giun đâu!
Mở choàng mắt, Thiêm nhận ra trời đã lờ mờ sáng và Tếnh đang đứng
trước mặt anh, răng nghiến kèn kẹt, tay chống háng. Tếnh, cái mặt choắt
lưỡi cày, hai con mắt xếch xác bạo tàn. Tên khốn kiếp, cái bóng đen hắc ám
của đời sống đạo lý, nguyên nhân của cái chết của Seo Mùa. Tếnh thổ phỉ
đã nhảy lên đóng vai thủ lĩnh cuộc phản loạn với sự giúp sức của bọn biệt
kích thâm thù cách mạng.
Tếnh tổng hợp ở trong nó máu bạo loạn, thái độ thù nghịch bài ngoại,
lòng độc ác và cả trăm nỗi bất mãn của nhân tâm bản Mèo này.
- Mày thấy đấy, cho thằng Quốc Thanh thu súng, chúng tao vẫn có
thiếu đâu. - Tếnh toé sáng hai con mắt căm hờn rọi thẳng vào Thiêm - Bố
mẹ chúng tao giầu. Súng to, súng nhỏ, bom mìn, máy bay xe tăng, bao
nhiêu là bao nhiêu nhé! Mày có sợ không?
Thiêm quay mặt đi.
Tếnh xịt bãi nước bọt. Y đi ra bãi đá, phía đầu hồi một gian lớp, nơi có
một bọn vừa gây một đống lửa để nướng thịt lạp.
- Thế nào, bọn Bản Ngò chúng mày, đồ ăn hại. Đã bắt được thằng ăn
nhe răng, đi lắc đầu, đọc máy môi, ngủ mở mắt chưa?
Một tên cao gầy đen như dính nhọ nồi ngồi cạnh lửa quay mặt lại, lắc
lắc đầu. Cả bọn ngồi quanh nhao nhao:
- Cái thằng thu súng của mình á?
- Cái thằng b. chấm gio, cầm tinh bị gậy mà bắt mình theo nó đào con
mương chứ gì!