- Úi, mồm nó toàn hơi thịt chó!
- Con vợ nó béo hú.
- Không phải vợ. Nó là cái điếu ống ở Uỷ ban. Hớ!
- Tôi thấy nó đưa tay vuốt ngực vợ ông đấy, ông Tếnh. Nó thèm cái
nấm vợ ông lắm đấy.
- Tằng chếnh! Tao giao cho ba thằng Kinh đen là Lở, Sùng, Chẩn đi
bắt thằng Quốc Thanh sao chưa thấy về!
Bị kích động, Tếnh bỗng dậm chân thét và hầm hập đi trở lại trước
mặt Thiêm, răng nghiến chèo chẹo:
- Còn mày, thằng Cheo chi này!
Hai con mắt Thiêm mở hết cỡ.
Mắt Thiêm rất đẹp vì hàng mi dày xanh biếc. Mặt Thiêm, từ nét mũi
đến khoé miệng, vầng trán đều phân miêng, ánh xạ những ý nghĩ đoan
chính và tốt lành. Thiêm chân thực, có chí, có tài, đa cảm đa tình, ý chí và
lý tưởng mạnh mẽ tươi sáng như tự mình là ngọn đèn soi tỏ cho mình.
Đừng chết khi chưa chết. Chớ nghèo lúc đang nghèo. Thiêm là một phân
thân của ông nội tự tại, an nhiên.
Nhìn con dao nhọn Tếnh vừa rút ra khỏi bao, liếc xoèn xoẹt trên bàn
tay ngửa, sửa soạn thực hiện một hành động đao phủ, Thiêm vẫn không
thay đổi nét mặt. Khuôn mặt Thiêm đã định hình. Thiêm, kiến trúc sư Toà
lâu đài văn hoá La Pan Tẩn; Thiêm một hằng số lịch sử của La Pan Tẩn,
không một thế lực nào có thể biến đổi được, dù Thiêm ngay sau đây có
biến đi vô tăm tích!
Trời sáng banh như mở cửa. Sương như màn mỏng vừa bóc khỏi mắt
người. Có tiếng móng ngựa gõ lọc cọc ở đầu bãi đá. Tếnh bỏ Thiêm, lách
cách bao dao đập bên đùi, chạy lại.
Ba tên mặc đỏ đen bó người, trụt từ ba con ngựa thồ lam lũ, bờm rối
dính đầy quả ké khô, xuống đất. Một tên mõm thỏ. Một thằng để tóc hoa
roi. Một gã đầu trọc. Cả ba đều lực lưỡng, to con và đeo tiểu liên báng gập.