Thiêm cắn môi. Tếnh nhe răng:
- Mày sợ hả. Mày khóc rồi đấy!
- Mày nhầm!
- Tao không nhầm!
- Thế thì mày không phải là người Mèo.
- Sao?
- Mày - không - phải - là - người - Mèo.
- Thế nào!
Tếnh hét. Thiêm bừng hai con mắt ướt:
- Ba buổi sáng cũng thì là một đời người. Đó là câu nói của tổ tiên
mày hố pẩu đã nhắc lại cho tao nghe mà mày học không thuộc. Mày không
phải là người Mèo. Đỉnh núi cao bao giờ cũng có, nhưng phải dám leo mới
tới. Mày có nhớ buổi đuổi theo con hươu không? Tao quen như ông nội tao
đi trong dấu chân beo rồi. Tao tiếc vì nghĩ: lẽ ra mày có thể không như thế
này.
Tếnh thõng tay. Mắt Tếnh chớp chớp, đuôi mắt trầm lại. Cắn cắn làn
môi dưới, mũi nó bỗng ngứa ran. Sao nó lại không phải là người Mèo?
Nghe tiếng ai gọi, nó quay ngang quay ngửa rồi đứng ngẩn ra, gãi gãi đầu.
Phải biết xấu hổ khi vợ mình không yêu mình. Một lần Thiêm bảo nó vậy
và nó có vẻ ngượng vì thái độ ghen tuông hùng hổ trước đó. Bây giờ, có
chút tia sáng nào lọt vào đầu óc tăm tối của nó không, khi nó nghe Thiêm
nói?
Mặt nghệt như mặt ngỗng, miệng ho hó, Tếnh lo le cái chóp lưỡi, rồi
đảo mắt nhìn quanh như tìm điểm tựa.
- Nó bảo gì ông thế, ông Tếnh?
Tên mõm thỏ từ đống lửa sưởi đi lại. Tếnh chịp chịp môi, ngắc ngứ:
- Nó là thầy giáo! Nó chửi tao, nó dạy tao.
- Thầy giáo dạy chữ chứ gì!