- Bọn ở Bản Ngò để sổng vợ chồng thằng Kinh đầu sỏ rồi.
Tên mõm thỏ bỏ mũ nồi đội đầu, đập đập vào tay, nói. Tếnh ngoác
miệng, mắt long sòng sọc:
- Đồ chết dẫm! Đồ ăn hại! Chúng nó là người trời à!
Thằng tóc hoa roi liếm mép:
- Mải tranh nhau cái đựng ti của con vợ nó.
- Hớ!
- Hai đứa dắt nhau chạy ra bờ suối. Phải nói thằng này dâm dê loại cao
đẳng. Chạy té cứt mà rúc vào bụi nó lại tiếp tục đụ con đàn bà mấy phát
nữa.
Gã trọc đầu khịt mũi:
- Chúng nó lùng sục, chui vào cái bụi ấy bắt được cái quần lót của con
đàn bà bỏ lại.
Tếnh dậm chân, gắt:
- Thế ba thằng Lở, Chẩn, Sùng tôi cử đi bắt Quốc Thanh đâu rồi.
- Chúng đang truy tìm. Thằng Quốc Thanh thế mà nhát lắm. Nó chạy,
vứt cả súng xuống suối, ta nhặt được rồi.
Tếnh nhổ phịt một miếng nước bọt, nhằn nhằn môi:
- Thằng Quốc Thanh! Mày bảo mày chữa bệnh cho đàn bà con gái rồi
mày tốc váy người ta lên. Mày bắt mọi người làm ngựa cho mày cưỡi, mày
bôi mật vào lưỡi dao sắc rồi bảo mọi người liếm. Mày tàn hại dân tao. Mày
phải chết!
Hằm hằm, Tếnh tiến thẳng đến trước mặt Thiêm một lần nữa và vung
lưỡi dao:
- Mày phải thay thằng Quốc Thanh, tao phải lấy mạng mày.
Thiêm từ từ quay mặt lại, lặng lẽ đưa cái nhìn từ cánh tay Tếnh tới
mũi lưỡi dao nhọn y cầm. Tếnh gật gù hể hả:
- Mày biết sợ chứ, hả!