- Người La Pan Tẩn tôi gọi nó là dở sấu, là ông tiên, ông thánh.
- Á! Hèn nào.
Mấy tên áo đen đứng cạnh đống lửa quay lại nhìn Thiêm. Tếnh bước
lại sau lưng Thiêm, đặt lưỡi dao nhọn vào vòng dây dù trói Thiêm, hất
ngược phựt phựt.
Thiêm bước lại phiến đá rộng, ngồi xuống, bóp bóp hai cổ tay tụ máu
tím bầm. Đây là phiến đá anh nằm những đêm ngủ dưới trăng ngoài bãi đá.
Nơi đây, mới ngày nào anh dùng mẹo và sức bật kỳ diệu của tuổi trẻ dựng
khúc gỗ dẻ lớn Seo Mùa dắt trâu kéo về. Chuyện như mới là hôm qua, chợt
nghĩ tới nước mắt đã ứa dòng dòng.
Hai tên áo chàm trai trẻ từ trong trường vừa ngáp vừa đi ra hiên, chậm
chạp bước tới chỗ treo cái kẻng. Một tên đỡ phía dưới. Một tên leo lên khối
đá cạnh đó kiễng chân cởi sợi dây treo. Tên mõm thỏ phất tay. Một tên áo
chàm khác đang ngồi ở đống lửa, đứng lên, bước lại.
- Hày, khéo rơi. Nặng lắm đấy!
- Hứi, cái nhạc ma này nó làm khổ tao.
- Mỗi đứa một tay đi! Tếnh thình lình quay lại hét - Cho nó về cuộc
đời cũ đi! Vứt hết! Ném hết xuống vực sâu đi! Tao không muốn nhìn thấy
cái gì của bọn Kinh!
Hai tên nữa chạy lại.
Cái kẻng đã được tháo xuống. Sáu tên túm tụm. Chúng cùng nâng lên
và ríu chân chuyển dịch về phía cuối bãi đá. Nhưng đi được mươi bước,
bỗng cả bọn đang xúm xít bắn toé ra bốn phương như mảnh đá bị đập vỡ.
Cái vành xe nện đánh choang trên đá.
Thiêm đứng dậy, to tiếng quát:
- Tếnh à! Tao không ngờ mày hèn mạt tồi tàn thế. Chả lẽ tao ăn lầm
cơm ma, lạc bước đến quê ma. Hoá ra thịt ma không thối thì thôi, đã thối là
thối hoắc. Cái kẻng là vật thiêng có linh hồn đó! Mày chớ có động vào!