Chương 17
Bọn biệt kích bị bắt hết sau một tuần gây động loạn. Trong các lớp
học, bàn, ghế, bảng, bao chắt chiu mới có, đã thành củi sưởi, củi nấu ăn.
Mới chỉ có mấy ngày mà cỏ gianh đã đâm mầm tua tủa ở chân tường.
Thiêm đứng ở ngoài hiên. Ánh ngày nghiêng nghiêng đang tắt dần
trên những chóp núi quen thân. Mười lăm năm, thời gian đủ để núi non,
cảnh vật in trong đáy mắt. Giờ, thế là sắp chẳng còn được nhìn ngắm. Rồi
sẽ là xa mãi từ màu sắc, hương vị đến âm thanh ngôn ngữ của xứ sở này. Ở
xứ này, sự sống về cơ bản là chưa vong thân. Ở xứ này, gió xuân hây hẩy
mùi men rượu, gió hè nồng đậm hương trà, gió thu mang mùi cây lá thơm
và mùa đông gió chở mùi tuyết băng.
Xứ này giầu chất thơ, nên vừa mộng mơ vừa hào sảng. Ở đây, lúc nào
Thiêm cũng bị lôi cuốn vào những ảo giác tráng lệ và lớn lao. Những cái
bắt đầu thường là những cái vĩ đại. Ở đây, anh tiếp nối một cách tự nhiên di
sản tinh thần của dòng họ. Anh mong ước trở nên người có ích, một tên
tuổi trong thời đại hiệp sĩ, thời đại anh hùng.
Nhưng bây giờ thế là đã đứt đoạn tất cả rồi. Thiêm đã thoát khỏi lưỡi
dao của tử thần. Ông nội nói anh chỉ rơi vào hãm địa thôi, anh vẫn vinh
thăng và thọ tới tuổi ngoài tám mươi, tức là mệnh anh chưa tận? Cũng có
thể là do chút ánh sáng trí tuệ còn le lói ở Tếnh. Và nhất là hố pẩu đã đến
đúng lúc. Ở vị trí độc tôn một giá trị tinh thần, tiếng nói của ông già có tác
dụng quyết định. Vả chăng, dẫu là thế nào thì người La Pan Tẩn, cả kẻ xấu
xa nhất, cũng nhận ra giữa anh và Quốc Thanh là một khoảng cách rộng.
Chắp tay trước Thiêm, ông già đầu tộc, nghẹn ứ:
- Đừng chấp nhé, thầy Thiêm. Thầy là người khai sáng cho dân tôi. Có
con không dạy được, tôi mắc tội với thầy.