Bốn cái quái tượng cất tiếng ồ ồ, nghe tiếng biết chúng không phải là
người La Pan Tẩn.
Thiêm như một xác thân vô cảm, cúi xuống nhặt cái dùi kẻng. Nhưng,
chưa kịp cầm cái dùi, anh đã giật nẩy người, phắt dậy. Một phát đạn nổ
đánh đoàng toé lửa ngay cạnh chân Thiêm. Đúng là một phát đạn nhà nghề,
một hành động nhà nghề, có tính chất cảnh cáo. Thiêm ngã nghiêng, người
đập vào cái vành xe ô tô. Cả hồn và thể xác Thiêm cùng chênh chao theo đà
quay của chiếc kẻng. Vậy là anh hiểu. Cảnh thường đã qua và bây giờ là
cảnh biến. Ôi! Lời tiên báo của linh hồn người lái chiếc xe Ford, một trí tuệ
uyên áo, một tâm hồn đa cảm nhưng tiếc thay đã lầm bước trên đường lớn!
Lời tiên báo nọ của ông giờ đây thế là đã ứng nghiệm!
Quốc Thanh đã giơ súng bắn anh. Câu chuyện chẳng lẽ chỉ có thể quy
vào mối quan hệ tương khắc giữa người mang mệnh Thuỷ là anh và kẻ có
mệnh Hoả là ông ta? Và lại là kẻ tình địch của nhau? Nhưng, liệu anh có
dịp trở lại suy ngẫm về sự kiện đó? Bây giờ, cái chết đang ở trước mặt anh,
thật gần cận, và có thể tức khắc rồi.
Con người, cái tận cùng của tận cùng, đơn vị cuối cùng không thể
phân chia, thế nào thì rồi cũng đến lúc phải giã từ cõi đời này. Nhưng, chả
lẽ bây giờ là lúc Thiêm phải chết. Cái chết này là cái chết do người tạo ra.
Nó không phải là tất yếu. Nó vô lý. Và như ông nội nói: trời hại thì mới
chịu, chứ người hại thì phải đạp đầu nó mà vượt qua. Ứa nước mắt, Thiêm
chợt nhớ đến ông nội mình.
- Chính thằng này nó bắt tôi đêm nào cũng phải đi học đấy. Tôi không
đi học, Quốc Thanh nó còn doạ bắt tù tôi. Tổ cha mày, thằng thầy giáo!
- Nó bắt tôi thồ trúc ra huyện bán lấy tiền đưa nó để nó làm trường
học. Ôi, tao cần gì cái chữ của mày, Thiêm!
- Chung cảo nà! Thế nào, mày còn theo Quốc Thanh nhổ cây thuốc
phiện của chúng tao nữa thôi!
Thêm mấy tên trai trẻ nữa từ trường học, nghe động đi ra, vây quanh
Thiêm, buông lời chửi rủa, sặc sụa mùi thuốc phiện. Thiêm biết rõ tên tuổi