Chương 18
Đó là một đại lượng không thể đo đếm. Một đại lượng không có bờ lề.
Không rõ hình khối vuông tròn, to nhỏ, không nhận ra trên dưới, ngắn dài.
Không có điểm bắt đầu. Không có chỗ chung cuộc.
Thoạt đầu là vậy và đó có thể là vì Thiêm đã mất hết khả năng nhìn,
nên rơi vào trạng thái mung lung.
Xuống tàu lửa, Thiêm đi một mình, dò dẫm giữa không gian vô bờ, và
bơ vơ vì không tìm thấy hình ảnh để nương tựa; Thiêm như một kẻ lạc loài,
một đứa con bị ruồng bỏ. Nhưng Thiêm đã biết ngay là mình nhầm, từ khi
Thiêm nhận ra ngọn gió đồng nội chốn quê. Ngọn gió lật giở ào ào tấm lá
cọ mang hình ngôi sao nhiều cánh, mang đến cho Thiêm mùi cỏ tươi đầm,
hương tinh dầu đậm đặc của cây thanh hao, vị mát lành của làn nước mạch
rỉ ở lớp đá tận cùng dưới tầng sâu. Thiêm đã nhận ra quê hương, Thiêm đã
mở hết các huyệt điểm trên cơ thể để thu nhận tất cả hương vị đặc sắc của
miền đất vừa phóng khoáng vừa sâu thẳm tâm linh này. Có một ngọn đèn
vừa thắp sáng sau con mắt bị che màn đen kịt của Thiêm.
Đó chính là một buổi sớm mai trong lành trở dậy sau tiếng kẻng khua
vui vẻ và lời khích lệ trang trọng của ông nội. Xung quanh Thiêm là tuổi
hoa niên bất di bất dịch, vẹn toàn. Xung quanh Thiêm đồi đất trùng điệp
bóng cọ yểu điệu dáng vũ nữ, lớp tre dăng thành luỹ bao bọc mỗi xóm thôn
hình bụm khói xanh đặc, những căn nhà mới dựng có cánh cửa mở hướng
nội, cây mít già chíu chít nụ hoa màu vàng ngà như vật thể hoá một tư
tưởng nhân sinh, tất cả, dẫu thế nào cũng phải nẩy nở dồi dào. Thiêm cũng
đã nhận ra những giọt nước rơi nặng và vang như tiếng bạc tiếng vàng
trong lòng sâu giếng đất đá ong. Cũng đã nghe thấy vọng lên trời cao hơi
thở nặng ngàn cân phát ra từ lồng ngực vạm vỡ của những người thợ đào đá
ong, một biểu trưng về sự cần lao bền bỉ vô song của con người ở đất quê.