Tiếp sau nhóm cờ mở đầu là đội trống hùng dũng gồm một trống cái,
bốn trống con rập ràng nhịp điệu. Cũng như năm đô lực sĩ rước cờ nọ, năm
người thủ trống thảy đều quắc thước, đồng loạt quần trắng, thắt lưng xanh
bỏ giọt bên ngoài áo nhiễu hồng.
Tiến rất chậm sau đội trống là chiếc phật đình vuông vức sơn son thiếp
vàng uy nghiêm, trong đặt tượng phật, lư hương mâm bồng, đài nến, cùng
mâm bánh dày chất cao tú ụ, trên vai bốn ông trung niên mặt vuông chữ
điền, đầu quấn khăn điều, áo chẽn nỉ xanh, chân quấn xà cạp.
Sau phật đình là sư ông đầu đội mũ hoàng thiên, chân đi dép dừa, mặc
áo cà sa vàng, tay trái cầm tích trượng, tay phải dựng thẳng trước ngực,
dáng đi thanh thản, trang nghiêm.
Đoàn chư già đồng loạt áo nâu buộc giải thay khuy hơn trăm vãi bà
xếp thành hàng ba, trật tự tiến bước theo sau sư ông. Ở hàng giữa, các vãi
đội nón tu lờ, bên trên trải cầu vải thêu hình mây bay năm màu, trong khi đi
hai bên là các vãi tay cầm phướn, tay nâng tâm hương, miệng lầm nhầm
tụng niệm kinh cầu phật.
Một em nhỏ hai tay nâng một cây tre non ngọn bay phơ phất dải giấy
trắng vẽ hình tam tinh, tiếp nối ngay đoàn chư già, là cái điểm khởi đầu của
cả một đám chen chúc, ngần ngật những là thể môn vải đen viền trắng,
cùng những câu đối, bức trướng viết đại tự trong tay những người đàn ông
mặc áo thụng vải chúc bâu trắng, chân dận giày cỏ.
Thiêm rơi vào một cơn mê.
Phường bát âm vừa đi qua tâm ức Thiêm. Sau đó là chiếc linh xa mái
uốn hình cầu trên vai bốn người khăn đen áo trắng, thắt lưng xanh, chân
bước theo tiếng trống khẩu gõ tông tông nhịp ba một. Ngước nhìn linh xa,
ngửi thấy mùi hương khói, nghe thấy tiếng khóc rền rĩ của năm hàng người
đi sau cỗ xe nọ, Thiêm chợt thấy lòng mình thăm thẳm nỗi hoang vắng và
côi cút.
Thiêm đã cố nén để khỏi bật tiếng khóc. Có lẽ còn là do sau phần nghi
thức có tính chất thủ tục vừa đi qua, công cuộc tống tiễn người đã khuất ở