- Các cụ ạ, trên La Pan Tẩn người ta tha thiết thế. Lại có người đang
chờ đợi.
- Đi làm thèm vào!
- Sao lại nói thế!
- Đây này, khi đi thì tươi đẹp hùng tráng thế, giờ thì thân tàn ma dại
thế này, các bác nhìn chú ấy có xót xa không? Không có đi đâu hết!
- Lỗi đâu có phải tại người ta!
Ông trung niên đứng phắt dậy, gay gắt, tiếp:
- Họ nhà mình đâu có hèn. Đánh giặc, dựng nước, xây đời, chống bạo
tàn phong kiến, chế ngự cái ác, đến cả việc đổi xác, đuổi hổ… cũng còn
làm được. Sợ cái gì! Người với người, cứ tay vo, chẳng có nề.
Nước mắt, tự nó từ một nơi nào đó lặng lẽ rỉ ra ở khoé mắt Thiêm.
Thiêm nghẹn ngào. Chưa bao giờ, kể cả những phút kề bên cái chết, Thiêm
khóc với yêu thương lớn lao và thăm thẳm nỗi niềm như vậy.
Hà Nội 1992 - 1999
Viết lần 1: 1992
Viết lần 2: 27 /7/ 1995
Sửa lần 3: 5/ 7/ 1999.