Thầy đi rồi, cả ba bốn năm liền không có ai về dạy thay thầy. Mãi sau
mới có một thầy về, nhưng dạy chưa được một tháng, đã lại bỏ về xuôi. Cỏ
gianh mọc lấn lên hiên trường. Mối xông lên vách lớp. Đuốc pơ mu giờ lại
thắp thay đèn dầu. Sèo đắng ăn thay ngô. Không có đài, không có báo,
không có thông tin. Người mù chữ mỗi ngày lại thêm con số. Không có cái
hôm qua, không có cái hôm nay, không có ngày mai. Trẻ con mới lớn
không có thầy, ngơ ngơ như gà lạc mẹ.
Em đã có hai con trai. Chúng chưa được đi học. Chúng hỏi: Bố ơi, sao
bố biết chữ, biết đọc công văn thư từ. Em nói: Vì bố có thầy Thiêm. Chúng
hỏi: Thầy Thiêm là dở sấu, là ông tiên, là thánh à? Thầy ơi, cả mười năm
nay thầy xa quê Mèo em rồi, nhưng bóng hình thầy còn quanh quẩn nơi
đây. Thầy là âm thanh trên trời cao, là trăng in đáy nước. Thầy là nền văn
hoá cao sâu, là cái tình nồng đậm với con người, với bộ tộc chúng em.
Cái kẻng bằng vành bánh chiếc xe ôtô thầy lặn lội mang về vẫn còn
đó. Dạo bọn phản loạn nổi dậy, em đang học ở tỉnh không hay. Trở về mới
biết, bọn chúng định mà không dám phá huỷ vật thiêng nọ. Cái kẻng đã
thành linh vật rồi. Chúng em đã khiêng nó về, treo lại chỗc cũ, những lúc
nhớ quá, lại khua một hồi rồi ôm nhau khóc. Ông Tếnh sau vụ nổi loạn, bị
bắt giam sáu tháng, được thả về, nhiều lúc như người ngẩn ngơ. “Ba buổi
sáng cũng đủ là một đời người, mày có biết câu ấy không?” Một hôm ông
hỏi em. Em đáp: không biết. Ông nói: nhờ ông thầy của mày tao có câu ấy
đấy. Thầy ơi, thầy đã đánh thức chúng em. Thầy là bản nhạc vang rền sớm
mai. Thầy là âm thanh khai sáng. Ngẫm ra cái gì đã có hình, có tướng, có
thần thì không bao giờ mất đi được, thầy ạ.
Thầy Thiêm kính mến, dở sấu của chúng em ơi!
Thư viết đến đây tưởng là đã hết mà hoá ra lại chưa hết như khóm
ngải tàn mùa đông lại xanh tươi khi mùa xuân về. Như câu hát cuối xong
lại tiếp câu hát đầu. Như tiếng kẻng vang vang nối tiếp tiếng bạc tiếng
vàng, như cuốn sách hay lời không cạn.
Đất La Pan Tẩn hoá ra là đất sinh sôi, là đất quần tụ. Người anh hùng
ở đây. Kẻ gian xảo cũng ở đây. Chuyện ấy ai ai cũng đã biết. Nay, đất này