lại đón tiên nữ giáng trần mới là chuyện lạ.
Thầy ơi, em nói thế là bởi vì hôm qua em đang ngồi làm việc với đoàn
kỹ sư lên khảo sát công trình thuỷ lợi, bỗng dưng em sung sướng đến trào
nước mắt vì có một phụ nữ Kinh đột ngột bước vào và cất tiếng hỏi tên
thầy.
- Thưa chị, chị ở đâu tới đây, có quan hệ gì với thầy tôi?
Em cung kính hỏi. Người phụ nữ tên An cực kỳ xinh đẹp và dịu hiền
đáp:
- Tôi và anh Thiêm hẹn gặp nhau ở La Pan Tẩn. Tôi không biết đường.
Tôi đi hỏi cô đồng tên là Thúy. Cô đồng dặn tôi đường đi tới lâu đài hạnh
phúc. Tôi đi, mọi sự diễn ra đúng như lời cô đồng chỉ bảo. Rằm tháng bẩy
tôi ra đầu cầu Chương Dương. Đứng ở đó nửa giờ đồng hồ thì có một chiếc
Toyota mười hai chỗ ngồi màu kem đỗ lại. Tôi xin lên xe. Xe chạy tới sáng
hôm sau, tới một ngã ba thì hỏng lốp sau. Tôi xuống xe thấy ở đó có một
đoàn ngựa thồ đang nghỉ chân. Tôi gặp ông già người Mèo đeo nón sơn
vàng ở sau lưng, tôi nói: “Cho tôi theo với!” Thế là tôi theo ông ấy và đoàn
ngựa thồ về tới Bãi Đá này.
Thầy ơi, có mừng nào mừng hơn?
Ông già đeo nón sơn vàng sau lưng chính là ông già Lở, nay trở về
nghề theo ngựa thồ đó, thầy.
Thầy ơi! Thế là thầy vẫn nhớ La Pan Tẩn, vẫn không đứt lòng với
chúng em. Thầy ơi, người đã thành tiên, thành thánh thì không kẻ nào có
thể còn bôi nhọ được thanh danh họ nữa. Cái tình của thầy một khi chỉ có
thể dùng tình mới lĩnh hội được thì làm sao có thể phôi pha! Thầy ơi, kẻ
nào hại thầy thì trời chu đất diệt nó.
Thầy ơi, bây giờ từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chúng em cùng cô
người Kinh xinh đẹp ấy chỉ một lòng ngóng đợi thầy. Mổng cà! Chi tu sa!
Chi tu sa! Thầy ơi! Đừng dứt lòng, thầy ơi!
Thầy lên La Pan Tẩn ngay đi! Bây giờ chúng em đã khôn lớn rồi.
Không kẻ nào dám coi chúng em là con ngựa để họ cưỡi nữa đâu. Thầy cứ