Chương 20
La Pan Tẩn ngày… tháng… năm…
Thầy Thiêm kính quý của chúng em.
Thầy có còn nhớ chúng em không, thầy kính mến. Chúng em là Giàng
A Tú, Giàng Thị Xay, Giàng A Pùa… những học trò năm xưa của thầy đây.
Em là Tú, nay em là bí thư kiêm chủ tịch Uỷ ban hành chính xã La Pan
Tẩn. Xay là kỹ sư nông nghiệp, trưởng phòng Sở Nông nghiệp tỉnh. Còn
Pùa là chủ tịch hội đồng nhân dân kiêm phó bí thư huyện uỷ huyện nhà.
Nhờ bức điện ở quê thầy đánh lên báo tin ông nội thầy mệt nặng sắp chết,
nghĩa là nhờ trời, mà chúng em biết địa chỉ thầy. Nghĩa là đúng như câu
hẹn khi chia tay thầy, người La Pan Tẩn quê em nói: “Mồng cà! Chi tu sa!”
Đi nhé, đừng đứt lòng! Lòng một khi đã nhớ thì lìa xa sao được.
Thầy quý thương ơi.
Viết đến đây mắt em cả hai bên đều muốn nhỏ lệ nhớ thương. Nhớ
những ngày thầy cùng chúng em chia sẻ buồn vui, no đói. Em nhớ buổi học
thiếu sách giáo khoa, thầy bảo chúng em lấy thư nhà ra tập đọc. Nhớ bài
thơ Tổ Quốc thầy dạy. Nhớ ngày thầy dẫn chúng em ra tỉnh nhập trường
thiếu nhi dân tộc…
Hố pẩu Giàng Dìn Chin mất rồi, thầy ạ.
Trước khi mất mấy hôm, hố pẩu gọi chúng em lại trò chuyện. Hố pẩu
nói: có những lúc phải leo qua bức tường cao mấy trượng để vào, chứ
đừng nên chỉ kiễng chân ngó, mới thấy được cái đẹp nguy nga của ngôi đền
thờ thần thánh. Thầy Thiêm là thế. Thầy là người đánh tiếng kẻng khai tâm,
vỡ lòng cho dân tộc ta. Phải mau mau tìm bằng được thầy Thiêm về, không
là hỏng cả mấy đời người đấy, các con.
Thầy Thiêm ơi,