- Phúc đức quá! Nào mời thầy.
- Úi cha! Rượu mà như nước lửa. Cháy cả lưỡi rồi.
Thiêm rên một hơi, thè lè cái lưỡi đỏ rộp. Nhìn chén rượu vơi Thiêm
ngẩn người. Nước rượu đầu sóng sánh một ánh xanh nhoáng, giống màu
mắt ai? Đặt chén rượu xuống bàn, giọng Thiêm như tăng thêm khí lực:
- Hố pẩu à, hiện thời lớp 1, mười em, lớp 2, mười hai em. Tính ra
riêng thôn Bãi Đá này còn ba chục em không chịu đến trường. Còn Bản
Ngò dưới kia, còn bốn xóm nhỏ ta chưa thống kê. Một trăm học sinh theo
tôi tính là còn ít đấy. Tại sao thế? Nói mãi tôi cũng ngượng mồm, hố pẩu à.
Đừng nghĩ tôi không biết hoàn cảnh nghèo đói của bà con mình.
- Tôi cũng nói nhiều với bà con trong họ Giàng Dìn của tôi rồi.
- Tôi cũng không muốn nhắc lại nhiều nữa, hố pẩu à. Mỗi chữ là một
con mắt. Học nhiều thì nhìn được xa. Nói thế để thấy càng nghèo khổ, càng
phải học nhiều hơn. Tôi là người quen với việc thổ mộc từ nhỏ. Tôi hiểu,
có được miếng ăn là khó nhọc. Từ đây xuống bờ sông Chẩy, rời nhà từ lúc
tờ mờ, mặt trời lên mới tới. Tới là cắm mặt xuống đất. Miếng ăn ở dưới đất.
Lại phải biết khôn ngoan lựa theo mưa nắng của trời, lừa gạt được con thú.
Đàn bà, con gái Mèo còn khổ gấp hai. Cô Seo Mùa con dâu hố pẩu đấy,
chân là vải, tay bón cỏ ngựa, chân đạp cối gạo, tay xe lanh, chân đi nương,
tay nối sợi. Người ở trong nhà, hồn vía ở ngoài nương. Bao đời rồi, chưa
qua được chữ đói.
Hố pẩu rưng rưng:
- Tôi biết lòng thầy thương bộ tộc tôi. Muốn con em tôi giỏi giang nên
người. Lương tháng thầy được ba mươi lăm đồng. Gửi tiết kiệm năm đồng,
theo chỉ tiêu công đoàn quy định. Mua gạo bốn đồng. Mắm muối, cá khô,
mười hai đồng. Cắt tóc, xà phòng, kim chỉ, tem thư, sách vở, năm đồng
nữa. Vị chi, hai mươi sáu đồng. Còn chín đồng thầy dành tất để mua sách
bút quà cáp làm phần thưởng khích lệ học trò. Trò học giỏi thầy cho sách
vở giấy bút. Trò nào ngoan thầy cho kẹo bánh. Gặp trẻ nghèo thầy tặng vải
vóc, áo quần. Thầy sẻ miếng lương eo hẹp thành nhiều phần cho các em.