gõ cái mõ, cái kẻng, phát đi một tín hiệu cho người học. Suy ra, con người
ta ai cũng nên đánh đi một tín hiệu cho người khác.
Cười nhè nhẹ, thầm phục ông già tinh ý, khôn ngoan, Thiêm quay lại
chủ định:
- Thế hố pẩu có nhớ cũng hôm ấy, rồi sau này ở hội nghị ăn ước toàn
xã, tôi trình bầy kế hoạch mười năm xây dựng Toà lâu đài văn hoá xã La
Pan Tẩn ta chứ?
- Quên sao được hả, thầy!
- Con người khác con ong, cái kiến ở chỗ làm cái gì nó cũng phải có
dự định. Dự định là cái kế hoạch ấy đấy. Kế hoạch ấy chia làm hai giai
đoạn. Giai đoạn một là năm năm đầu ta tập trung xây dựng cơ sở vật chất
và hoàn chỉnh đủ bốn lớp với một trăm em học sinh cấp một. Giai đoạn hai
là năm năm còn lại, với nhiệm vụ phổ cập văn hoá cấp một cho toàn dân và
xây dựng xong trường cấp hai với sĩ số 50 em. Chà! Mới chỉ nhắc lại sơ sơ
mà tâm trí tôi đã thấy như có hơi rượu rồi.
Thiêm đè tay lên ngực, chặn cơn say. Kế hoạch mười năm! Chỉ những
cái mở đầu mới mang tính quy mô vĩ đại gây mê man như vậy. Ôi, Thiêm
đã hoạch định, đã ước ao. Cả trong giấc ngủ, Thiêm đã nhìn thấy bức tranh
mình phác thảo. Cả trong cơn mơ Thiêm cũng thấy những ngôi trường mái
ngói đỏ tươi, tấp nập đi về hàng trăm trẻ con Mèo, váy áo sặc sỡ, vòng bạc
sáng choang, cùng tiếng chúng đọc bài ngân nga. Kế hoạch mười năm. Hạn
định tối đa. Biết làm sao được! Vì đời người ngắn ngủi lắm. Sau mười năm
là phải chuyển sang một công việc khác. Còn phải đi học đại học. Còn phải
lập gia đình. Và sẽ bắt đầu một công cuộc khác chắc chắn cũng kỳ vĩ đến
nức lòng. Chao ôi, lúc đó Thiêm không may mảy nghĩ tới tính chất lãng
mạn và ảo tưởng của những dự kiến và hành vi. Thiêm như cờ trong gió,
như lửa trong lò.
Nhìn hố pẩu, giọng Thiêm lúc này bỗng nhiên như có hơi lửa:
- Thế mà hố pẩu có biết không? Bây giờ đã năm năm qua rồi, hết nửa
thời gian rồi, mà La Pan Tẩn ta mới chỉ có được một lớp 1 và một lớp 2.