Nghĩa là chỉ mới đạt có nửa dự kiến. Hơn trăm cuốn sách tôi mang về và
mua thêm mỗi lần ra huyện họp, trẻ con mới học xong đôi ba cuốn. Hố pẩu
có biết tôi bị xúc phạm đến thế nào không? Hố pẩu khóc vì người Mèo giỏi
giang mà không có ai được làm chủ tịch huyện này. Tôi đặt ra việc, mọi
người nói ủng hộ, rốt cuộc không hoàn thành, tôi có đáng khóc không?
Gãi gãi cái gáy rậm, ông già đứng đầu dòng họ ngượng ngập chống
gối, đứng dậy.
Trong gian bếp hơi rượu bốc toả, con chim hoạ mi xanh màu tro, mặt
đỏ lửa, nhảy loách choách, bám nan lồng, khi cao khi thấp. Ngoài hiên, tay
chống vách nhà, Seo Mùa dong dỏng eo thắt, nếp váy lanh xoè rộng đứng
trên tấm ván dưới là hòn đá đẽo tròn lăn rì rì ép phẳng mặt vải lanh mới dệt.
Nhìn nghiêng, mặt Seo Mùa vẫn một vẻ nhẫn nhịn, nhưng thấy rõ một vành
tai nhỏ trĩu nặng cái vòng bạc, nghênh nghênh đón lời Thiêm. Năm năm
qua rồi, Seo Mùa vẫn tay bận, chân bận, đường tới lớp học vài chục bước
chân mà vẫn đi chưa tới. Hòn đá tròn lăn rầm rì, in một vệt xám nhờ lên
tâm trí Thiêm. Bỗng nhiên ngoài sân có tiếng vật nặng rơi đánh uỵch,
Thiêm nhìn ra. Tếnh vừa hất bó cỏ nặng trịch từ cái quẩy tấu xuống đất. Y
lầu bầu cái gì trong miệng. Dừng chân, Seo Mùa vội bỏ việc là vải, chạy ra
chuồng ngựa lệch xệch kéo cái bàn thái cỏ ngựa lại. Sương từ cây xoạn xủ
rũ trắng như tro bay. Tếnh hấp hổm, tay phải nắm cán dao. Sật! Sật! Sật!
Không nhìn thấy gương mặt Seo Mùa, chỉ thấy tiếng dao xắt cỏ đều đều,
rờn rợn. Thiêm gai gai người.
Hố pẩu trở ra từ gian bếp, tay xách một ve chai xanh,lưng lửng nước:
- Rượu đầu đây. Mời thầy nếm thử rồi cùng nhau ngẫm nghĩ. Hà, ngô
ở đây bẩm thụ được khí giời trong sạch. Nước suối ở đây cũng từ lòng suối
khơi nguồn chẩy ra. Vì vậy mới nên rượu này. Lòng dân tôi như rượu này,
không pha nước khác đâu. Tôi chắt một chai rượu đầu. Khi nào thầy về quê
biếu ông nội, biếu cha đẻ nhé. Ông nội thầy làm gì? Cha đẻ thầy hiện công
tác ở đâu?
- Bố tôi vốn cũng làm nghề thầy. Còn ông nội xưa vừa là ông đồ dạy
học, vừa làm thuốc, nay già rồi ở nhà vui với vườn cây và con cháu.