- Lạ nhỉ, bây giờ là mười giờ hơn rồi!
- Mùa này bà con xuống tận bờ sông Chảy thu hoạch ngô nên thường
về muộn. Lúc nhắc nhở, thấy đồng chí Chẩn có ý ngại ngần, tôi nói đây là
vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn nên không thể sai hẹn. Đồng chí Sùng
hỏi giờ, tôi nói vào khoảng như mọi khi tôi vẫn đánh kẻng học bổ túc văn
hoá ban đêm ấy.
- Thế hôm nay sao không đánh kẻng?
Mắt ông Quốc Thanh bỗng quắc sáng như phát hiện ra một điều hệ
trọng. Thiêm thấy mặt vương vương ánh nghi kỵ của ông phái viên; bước
ra khỏi gian lớp, anh thấy rất khó chịu:
- Vì hôm nay là rằm tháng bẩy, tết dân tộc, nhà trường nghỉ học.
- Thế thì anh ra khua kẻng cho tôi đi, khua thật to lên, sự kiện trọng
đại như thế mà để im lìm là thế nào!
Như tìm được nguyên cớ và lối thoát cho tình trạng bế tắc, ông Quốc
Thanh nhẩy ngay tới cái kẻng và giật cái dùi trong tay Thiêm, giang thẳng
cánh. Kình! Kình! Kình! Đêm mùa thu, tiếng kẻng nghe gọn và thanh trong
như tiếng chuông nguyện hồn ai, tắt lịm dần, để lại một vòm trời trống
tuênh, trơ hoẻn một vành trăng tròn chếch sau mái trường như ngọn đèn
sáng cô độc.
Nồi cháo đã cạn. Thiêm bắc ra bếp, đi lên hội trường. Giật mình dừng
lại ở cửa lớp học, anh nhận thấy bóng ông phái viên đen sầm một khối âm u
đang gục đầu trên mặt bàn. Chờ đợi trương căng khiến ông mệt mỏi. Ông
thiêm thiếp, tiếng ngáy khe khẽ như tiếng dế rúc. Ngoài bãi đá vằng vặc
ánh trăng, đang im lìm bỗng rùng rùng cơn gió thổi. Giật mình tỉnh giấc,
ông ngơ ngác, chùi rớt rãi nhễu hai bên mép, đâm bổ ra ngoài sân, một
mình một bóng ngang ngửa giữa trời:
- Các đồng chí ta đâu cả rồi!
Nhận ra mình mê hoảng, ông vội ngậm miệng, rồi lử khử quay trở vào
nhà, sờ mặt ghế, đặt đít xuống, thở thào thào. Hoá ra ông là một kẻ nhát
gan. Ông vừa ngủ thiếp đi và mê thấy một chiếc máy bay đa cô ta lượn