một đòn trúng chỗ hiểm nên giờ đây anh đã mất hết tri giác. Qua giọng nói,
ánh mắt của Quốc Thanh từ nãy anh biết anh đã rơi vào vòng lưới nghi ngờ
của ông. Nhưng nghĩ rằng anh tồi tệ đến mức ganh ghét để hại người, và
làm hỏng việc chung thì đó là điều ngoài sức tưởng tượng của anh.
Những cơ thịt trên mặt Thiêm căng ứ dần lên. Máu dồn tụ đỏ nhừ cả
mang tai Thiêm. Cả người như một khối thuốc nổ nén chặt vừa bắt gặp tia
lửa, Thiêm lao thẳng người vào ông phái viên, quặn thắt đớn đau và tắc
nghẹt:
- Ông Quốc Thanh! Chả lẽ ông lại có thể đê tiện đến như thế! Chả lẽ
ông lại có thể có những ý nghĩ đểu giả đến như thế! Hãy để cho tôi kính
trọng ông, ông Quốc Thanh!
Bỏ lại ông phái viên ngã chổng kềnh trên đất, Thiêm đi ra bãi đá, đứng
giữa trời sao vừa tắt ánh trăng đột ngột. Lát sau, anh thấy ánh đèn pin lướt
qua bên cạnh anh và tiếng ông Quốc Thanh vừa lạnh lùng vừa hùng hổ ở
sau lưng anh:
- Được rồi, ngày mai tôi sẽ đích thân kiểm tra việc này, nếu đúng như
tôi vừa nhận định thì anh đừng hòng sống yên ổn với tôi!